Chap 9.

2.4K 71 5
                                    

Yo Seob cũng phải giật mình vì sự xuất hiện đầy bất ngờ này của anh. Cả Ki Kwang và Dong Woon nữa. Trước hàng chục con mắt hiếu kỳ đang đổ dồn vào hai người, Jun Hyung nhẹ nhàng khoác vai cậu, hướng cái nhìn điềm tĩnh về phía Doo Jun, chậm rãi nói:   _Vì thế, tôi nghĩ chẳng có lý do gì để cậu tiếp tục căn vặn Yo Seob nữa Doo Jun ạ. Cứ tiếp tục vui vẻ, chúng tôi về trước.    Không khó để nhận ra một sự sửng sốt đến tột độ trong đôi mắt đang trợn trừng kia của Doo Jun. 

_Mình đi thôi em!

Anh nhẹ nhàng ôm lấy bờ vai nhỏ nhắn của cậu, quay người rẽ đường vượt khỏi đám đông. Tới khi hai bóng dáng ấy đã mất hút rồi, Doo Jun vẫn đang ghì chặt nắm đấm, bàn tay bây giờ đã hằn đỏ.

Thằng đó đang làm trò quái gì vậy?

***

Con đường về nhà hôm nay đối với Yo Seob dường như dài thêm cả chục cây số. Cũng đúng thôi, bên cạnh cậu bây giờ không phải Ki Kwang hay Dong Woon mà là Jun Hyung. Sau chuyện xảy ra lúc nãy, hai đứa đã tế nhị kéo nhau về trước, và cũng bởi vì anh đã nói sẽ đưa cậu về. Yo Seob cúi gằm mặt, mải mê chìm đắm trong những suy nghĩ. Anh xuất hiện quả là đúng lúc, nếu không có anh chắc chắn cậu đã phải chịu nhục nhã thê thảm. Nhưng cậu cũng không muốn anh phải vướng vào vụ việc vốn đã vô cùng rối rắm này.

_Em làm sao mà ủ rũ vậy?

Tiếng nói bất chợt đã kéo cậu về với thực tại. Yo Seob ngẩng lên, bắt gặp vẻ mặt đầy quan tâm của Jun Hyung, bỗng thấy hơi bối rối:

_Ơ… không có gì đâu ạ…Mà… - cậu ngập ngừng – thật sự cảm ơn anh vì màn cứu thua ban nãy nhé. Và cũng xin lỗi đã lôi anh vào chuyện riêng của em. Sau này anh không cần làm vậy đâu…!

_Ồ, nhưng anh thì không nghĩ như thế!

Jun Hyung dừng bước, xoay hẳn người lại đứng đối diện cậu. Yo Seob theo quán tính cũng dừng lại, đôi mắt nhìn anh lộ rõ vẻ khó hiểu:

_Ý…ý anh là sao?

_Nếu đã cố tình diễn – anh chậm rãi ghé sát vào khuôn mặt cậu, thì thầm – thì hãy diễn cho trót màn kịch này đi!

***

Doo Jun mệt mỏi lái xe về nhà. Lại một đêm ăn chơi rượu chè cùng hội bạn. Trong tình trạng đau đầu choáng váng, hắn uể oải bước vào bếp, mở tủ lạnh lấy chai nước tu ừng ực rồi nằm vật ra ghế sô fa trong phòng khách. Bộ quần áo trên người đã ám đầy mùi rượu bia và thuốc lá nhưng hắn cũng chẳng buồn để tâm. Jil Hye cũng vừa kịp ngồi xuống chiếc bàn gỗ đối diện. Ả ta cởi cái áo khoác lông diêm dúa, khéo léo đưa bàn tay ngọc ngà vuốt ve bờ ngực ấm của Doo Jun, õng ẹo nói:

_Anh à, bây giờ mới đến cuộc vui thực sự của chúng ta phải không?

Hắn khẽ nhíu mày, giọng thẳng đuột:

_Hôm nay không có hứng. Tự bắt xe về đi!

Jil Hye lòng thầm nghĩ chắc Doo Jun chỉ hơi mệt, vẫn ngoan cố ngả đầu lên người hắn, bàn tay lần mò cởi từng chiếc cúc áo, tiếp tục giở miệng lưỡi ngọt xớt:

[longfic] A SPACE LEFT FOR YOU --- JunSeob.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ