Chap 17.

2.1K 62 2
                                    

Toàn thân Yo Seob bật khỏi giường như một cái lò xo. Cậu kinh hãi nhìn vào chiếc đồng hồ báo thức nay đã chỉ 10h20’. Vậy là cậu không phải đơn giản bị muộn học như bình thường nữa mà là muộn kinh khủng, muộn thảm hại, bởi vì giờ học đã bắt đầu từ hơn hai tiếng trước. Cuống cuồng lao như điên khỏi tấm chăn ấm thân thương, cậu cảm tưởng mình đang biến thành đứa quái vật ba đầu sáu tay: vừa đánh răng vừa đi vệ sinh rồi kiêm luôn mặc quần áo.

Phi thẳng xuống nhà, cậu định sẽ trách quản gia Kim một trận ra trò vì tội đã quên gọi cậu dậy. Nhưng kỳ lạ thật, gọi mãi mà chẳng thấy bác Kim đâu hết. Cậu chạy đi tìm khắp phòng khách, phòng riêng, phòng bếp đều không có.

“Hay là biết sắp bị mắng nên đã trốn mất tiêu ở đâu chăng?”

Bất lực toàn tập, đang định bước ra khỏi nhà, cậu bỗng liếc thấy một mẩu giấy nhớ nhỏ gắn trên bàn: “Chào cậu chủ. Hôm nay tôi có việc phải đi từ sớm, chắc là tới tối muộn hoặc sáng mai mới về được. Đồ ăn tôi đã mua sẵn để trong tủ, cậu tự nấu lên và ăn uống cẩn thận nhé! Chúc cậu một ngày nghỉ vui vẻ ^^”

Yo Seob cứ gọi là há hốc miệng, quay ngoắt lên nhìn tờ lịch treo trên tường.

Hôm nay là Chủ nhật.

Lê lết cái thân xác khốn khổ vào phòng, Yo Seob lăn đánh ùm xuống giường êm nệm ấm. Có vẻ như chuyến đi chơi hai ngày đã khiến đầu óc thiên tài của cậu trở nên lộn tùng phèo hết lên, chẳng còn biết thời gian thế nào nữa. Báo hại cậu cứ cuống hết lên như động dồ.

Lăn đi lăn lại vài vòng, cậu chợt nghĩ đến món quà tuyệt vời của Jun Hyung vào buổi tối hôm trước. Khóe môi bất giác vẽ lên một nụ cười vừa e thẹn vừa thích thú.

Con người lạnh lùng ấy còn nhiều điều cậu chưa biết quá, hóa ra anh lãng mạn đến vậy sao. Cậu chỉ biết cảm giác lúc đó là sự kết hợp giữa ngạc nhiên, ấm áp và hạnh phúc tràn ngập. Nhất là khi dòng chữ “Anh yêu em” sáng bừng nổi bật giữa không gian mênh mông huyền ảo của bầu trời đêm rộng lớn. Cũng là lúc cậu thu mình trong vòng tay đầy yêu thương của anh, cảm nhận hơi thở ấm nóng có phần gấp gáp của anh phả từng đợt vào cổ. Mặt cậu giờ đây trở nên đỏ bừng…

Cái bụng rỗng bỗng sôi eo éo, Yo Seob mới chợt nhớ hôm nay cậu phải tự ăn uống một mình. Gì chứ khoản nấu nướng thì cậu đúng là vua lười và hậu đậu, đụng đâu đổ đấy, chạm đâu vỡ đấy. Cậu thầm khóc thét trong lòng, bác Kim còn lạ gì chuyện đó nữa mà bày ra trò này, muốn thử thách cậu chăng? Vật vã một hồi, cậu quyết định vớ lấy cái điện thoại, bấm số gọi.

_Jun Hyung àh~…em thèm ăn tobboki và kimbap quá. Bác Kim đi có việc rồi, ở nhà một mình buồn ghê.

_Nhóc con nhõng nhẽo quá. Nhưng bây giờ trời lạnh thế này, ra đường dễ bị cảm cúm lắm!

_Không biết đâu – Yo Seob dài giọng phụng phịu – em không biết nấu, em sẽ chết mục ruỗng vì đói mất.

_Thôi được rồi – Jun Hyung cười nhẹ - nhất em luôn đấy!

========

Bẵng đi một lúc thế mà Yo Seob lại chui vào chăn ngủ kềnh, quên luôn cơn đói. Đúng là con sâu ngủ. Chỉ tới khi mùi thơm của thức ăn bắt đầu lan tỏa trong căn phòng, con sâu đáng yêu kia mới lục đục mò dậy, dụi dụi mắt:

[longfic] A SPACE LEFT FOR YOU --- JunSeob.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ