CHƯƠNG 1.

1.1K 39 4
                                    

-Mạc Trường Phong ! Đi ngủ !

- Vâng 5 phút nữa thôi ạ.

-Sao tao thấy phòng mày vẫn còn sáng đèn???

- Mẹ cứ đi ngủ đi đợi con tí! Khổ quá.

-Mai mày đi học trễ là tao không lên xin xỏ cho mày đâu. Liệu hồn!

- Con biết rồi mẹ cứ đi ngủ đi.

Câu chuyện ấy vẫn cứ vang lên dài dăng dẳng và lặp đi lặp lại hằng tỉ tỉ ngày trong cái gia đình kì lạ đếp lập dị này.

Mạc Trường Phong tự dặn mình chỉ lướt Facebook thêm 5phút nữa... từ 8 giờ. Và bây giờ là đang 1 giờ sáng. Sức mạnh của công nghệ thật không dễ đùa. Và đặc biệt là mạng xã hội, một khi đã cầm vào, chẳng ai có thể dứt ra nổi.

Tiếng chuông báo thức vang lên hú hồn chim én. Ngày đầu thu có lẽ sẽ thật hoàn hảo với lá vàng, gió se, ánh nắng nhẹ nếu như không có sự hiện diện quái đản này...

Bên góc phòng ngủ của quý tử nhà họ Mạc, vẫn còn một con người đang nướng... đến chảy cả nước dãi. Cái tướng ngủ tùy tiện thì phải nói, là không thể chấp nhận được. Chăn ga văn tứ tung, lẫn lộn với n bộ quần áo văng vãi, và trên đầu ai đó còn có cả một cái quần lót Doraemon.

Tiếng điện thoại thì cứ vang và hắn thì cứ ngủ. Đến lần thứ ba thì hắn mới bắt đầu... cầm điện thoại lên và ném bộp xuống sàn. Ngủ tiếp. Con người đó vốn dĩ là như vậy. Tùy tiện và không hề ngăn nắp cho dù chỉ một chút.

Inh ỏi thêm một lần nữa, Mạc Trường Phong mới bất lực lê lết khỏi giường mà cầm lấy cái điện thoại đã nứt cả mặt kính sau lên mà hú hét như thằng tâm thần. Ngôn ngữ gì cũng chằng ai biết...

Vội vội vàng vàng đánh răng, rửa mặt, mặc quần áo, vest, nhét tất cả mọi thứ hắn thấy được vào cặp. Phóng ra khỏi phòng và không quên hét toáng lên:

"Trời đất ơi con đã dặn mẹ gọi con dậy mà".
.

Trong bếp, bà Mạc đang nấu món "bún ngon hơn cả ngoài tiệm" mà bà bắt Mạc Trường Phong ăn hàng n lần. chính xác hơn thì công thức của nó là: canh cà chua + bú + thịt bằm. Và mỗi lần cũng là cái lời thoại ấy:

-Vội vội vàng vàng cái gì. Đằng nào mày chẳng trễ. Giáo viên có bảo phụ huynh lên thì cứ nói là tao chết rồi. Thuê ông xe ôm bên ngoài ấy.

- Đấy. Con đã bảo mẹ phải gọi con dậy sớm mà. Cuối năm lúc nào cũng bị mói móc. Tất cả là tại ai? Tại ai? Tại ..

- Tại mày. Bà Mạc cắt ngay.

Thực sự mà nói, thì Mạc Trường Phong vẫn là con người bình thường nhất căn nhà này. Bà Mạc- người phụ nữ với nhan sắc quý phái và kĩ năng nấu ăn hạn hẹp, cộng hưởng với sự ảo tưởng sức mạnh chính mình là hình mẫu nội trợ lý tưởng, đã một tay nuôi nấng nên một người con gái lớn đang đi du học ở Mỹ, ngành Luật, 19 tuổi. Và đứa con trai quý tử của họ là Mạc Tùng Phong, 17 tuổi, đang học cao trung. Đặc biệt; cả hai đều không được bình thường cho lắm.

- Thôi không nói nữa. Bố nó qua đây ăn bún. Đấy, em đã bảo cả cái nhà này bao lần rồi. Mỗi ngày chịu khó dậy sớm em nấu cho ăn. Một tô này ngoài tiệm phải bao nhiêu tiền. Đấy, thịt cua đầy đủ. Có khi em mở tiệm phải thu về cả khối.

Bà Mạc lên giọng.

Mạc Trường Phong đã sống với bố dượng được 4 năm. Thực ra là "chú", vì họ vẫn chưa tổ chức đám cưới. Nhưng tình cảm của cậu giành cho người bố này rất đặc biệt. Không bao giờ cậu gọi ông là "Dượng" và không bao giờ cậu coi ông là người ngoài.

"BÚN QUÁI GÌ CŨNG CHỈ CÓ CÀ CHUA VỚI THỊT".

Tất nhiên cậy chỉ nghĩ thôi chứ không dám nói ra. Bởi hắn biết bà Mạc có biệt tài diễn rất sâu, bà sẽ khóc lóc và làm bộ tổn thương. Và chắc chắn rằng trưa và tối... Mạc Trường Phong phải tự nấu cơm một mình.

Nhưng sự thật, là món bún ấy hắn đã phải ăn hàng tỉ lần trong suốt quãng đời đến giờ.

Món bún-ngon-hơn-cả-ngoài-tiệm.

Ăn xuống xong, hắn mở cửa và lại bắt đầu chạy đến trường. Đầu năm đầu tháng, bị ghi sổ cũng chẳng phải vui vẻ quái gì.

Vẫn còn 10 phút, chạy nhanh sẽ kịp. May mắn là bà Mạc đã lén đặt đồng hồ lại cho hắn trước cả một tiếng vì bà biết thể nào thằng con bà cũng dậy trễ . Nói gì thì nói, mẹ vẫn tâm lý nhất.

Hồng hộc hồng hộc xông tới như ăn cướp, thấy cổng trường, Mạc Trường Phong như điên dại gào rú bác bảo vệ xin đừng đóng. Tưởng như 100 mét ấy sẽ suôn sẻ.

Thì vô cùng không may, hắn va trúng một nam sinh khác. Hắn vội vàng đứng lên phủi phủi rồi chạy và không quên kèm theo câu mắng chửi:

-Bà mẹ nó. Mày đéo có mắt hả thằng mặt l** này.

Rồi chạy tiếp.

Nam sinh điển trai vẻ mặt đen sầm như giết người:

- Mày đừng để tao bắt được mày, thằng chó.

Đó là ngày đầu tiên đi học.

Black PrinceNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ