Chương 20.

214 24 11
                                    

[ Sau bao ngày lăn lộn với cách xưng hô, Uyên Sách chịu thua không thể nào sửa được cho Mạc Trường Phong. Đành chấp nhận ra sao thì ra]

4 ngày cuối cùng của tuần lễ.

Mạc Trường Phong như mọi hôm vẫn cứ ì ra ngủ nướng đến trưa.

Nhưng kế hoạch đã bị đổ bể vì tự nhiên Uyên Sách muốn đi tắm biển.  9 giờ sáng, Mạc Trường Phong vẫn còn cuộn chăn. Uyên Sách gọi mãi không chịu chườn mặt ra.

Nếu đánh cậu ta thì ắt hẳn tí nữa thế nào cái mặt cũng xị xuống tới đầu gối.

- Bây giờ cậu có dậy không???

-...

Uyên Sách rút điện thoại ra  gọi một nhát đến bà Mạch:

- Bác à. Mạc Trường Phong ngủ mãi không chịu dậy học bài. Ngày nào cũng thế. Điểm số càng ngày càng tệ. Hôm qua cậu ta vừa ăn một con zer....

- Áaaaaaaa...

Mạc Trường Phong ngay lập tức vùng dậy cầm gối ném vào mặt Uyên Sách rồi cướp lấy điện thoại:

- Mẹ à cậu ấy nói bậy nói bạ đó. Đừng có tin. Nãy giờ con đã dậy từ lâu rồi mà...

Nói một lèo mới biết Uyên Sách không gọi cho ai cả. Đang tính đánh lộn với Uyên Sách thì bị  ném ba lô vào mặt.

- Đi.

Uyên Sách nói.

- Đi đâu cơ...

Mạc Trường Phong ngơ ngác đến tội nghiệp chỉ vì tưởng Uyên Sách đuổi mình về do can tội ngủ nướng...

- Khép cái mồm lại. Đi tắm rửa rồi ra ngoại ô với tôi.

- Ở đây có ngoại ô à?

- Cậu sống 17-18 năm rồi còn không biết?

Kì thực, ở đây làm gì có ngoại ô nào. Tứ phía là đô thị. Nhưng Uyên Sách thừa biết nếu nói đi biển, Mạc Trường Phong nhất quyết sẽ trốn vì cậu ta không biết bơi. Đôi chân ngắn tủn, với chiều cao chỉ 1m65 càng làm Uyên Sách muốn dìm cậu ta xuống nước một lần.

Mạc Trường Phong thấy thật quái đản. Đánh răng, rửa mặt rồi ăn sáng thật nhanh, sau đó cùng Uyên Sách leo lên xe.

Mạc Trường Phong chưa bao giờ ra ngoại ô. Ngồi  liên tục hỏi:

- Ngoại ô là kiểu cái đồng cỏ xanh ngút có mấy con bò con heo thả rông hả?

Uyên Sách có thói quen một khi đã lái xe sẽ không nói chuyện.

- Ngoại ô hướng nào?

- Có Disneyland không?

- Là trang trại hả?

- Dm sao anh không nói?

Mạc Trường Phong bực dọc đập bôm bốp vào đùi Uyên Sách.

- Ngồi im xem nào. Muốn bị tông chết không?

Uyên Sách lạnh lùng trừng mắt.

- Anh đã chở tôi đi chơi thì phải có nghĩa vụ phục vụ khách hàng chứ?

- Cậu mua cái gì của tôi mà dám bảo tôi là phục vụ?

- Thì... thì anh cướp mất giấc ngủ của tôi. Giác ngủ anh biết quý gấp trăm lần vàng bạc không hả? Giờ tôi không ngủ được nữa anh có đền nổi không? Còn kéo tôi đi cái xó xỉnh ngoại ô ngoại eo nào đi xem người ta chăn bò chăn heo à?

Black PrinceNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ