Chương 12:

395 36 13
                                    

Sáng.

Uyên Sách theo thói quen, mở mắt đúng 5 giờ 15. Bên cạnh mình vẫn còn tiếng ngáy nhẹ. Nghe như tiếng mèo. Đặc biệt ấm áp lạ thường. Hắn chống đầu, nhân lúc Mạc Trường Phong đang ngủ mà quan sát kĩ gương mặt ấy. Đôi môi căng bóng như cherry, chiếc mũi cao thanh tú, đôi mắt hai mí dài dưới bộ tóc rũ nhìn thật... muốn hôn lạ thường. Uyên Sách chịu không được, lén ghé đầu xuống cắn nhẹ chóp mũi Mạc Trường Phong, vẫn không phản ứng... tên lùn này ngủ say thật, lại cúi xuống, kề chóp mũi mình với cậu, thổi thổi... vẫn không phản ứng... Uyên Sách đột nhiên nhẹ nhàng hôn lên ngón tay mình, tiến ngón tay ấy lại gần hơn đôi môi Mạc Trường Phong, nhẹ chạm lên nó... ấm... mềm. Hạnh phúc, phải chứ?

Vân vê nãy giờ đã 15 phút, Uyên Sách cố gắng quay đầu vào nhà bếp nhấu ăn, ở lại giường nữa có lẽ sẽ không nhịn được mà nghịch mặt Mạc Trường Phong đến tôi thôi, làn da cùng dáng vẻ ngoan ngủ ấy... Uyên Sách không thể chịu được.

Mấy ngày nay thời tiết hơi lạnh... Uyên Sách bỏ cháo vào lò vi sóng, đi ra ngoài và quay lại với hai chiếc khăn choàng. Đúng 5h40, Uyên Sách đánh thức Mạc Trường Phong, hắn đến giường lay cậu dậy.

Chuyện là chưa từng có: Mạc Trường Phong không hề cáu gắt, chỉ ngáp dài, vươn vai cực kì đáng yêu, vẻ mặt ngái ngủ chỉ muốn cắn:

- Ummm... mấy giờ rồi ạ?

"Ạ"??? Uyên Sách tự hỏi..

- 5h45. Không ngủ nữa. Dậy mặc áo ấm, khăn quàng ở cạnh bàn vào rồi đánh răng, rửa mặt. Ở với tôi phải theo giờ của tôi. Không trễ nải.

- Dạ vâng. Con đi đây.

"Đm... nãy giờ thì ra hắn nghĩ mình là ba hắn..." Uyên Sách ăn quả tưởng bở. Cái cảnh Mạc Trường Phong vâng vâng dạ dạ thật là dễ nghiện mà. Phải chi hắn luôn ngoan như vậy thì hay biết mấy...

.
.
.

- Này này... kia không phải là Uyên Sách đấy chứ. Còn kia không phải Mạc Trường Phong à??

- Ừ ha.. nhìn kĩ mới phát hiện được.

- Sao ngày xưa trường mình đồn hai đứa nó ghét nhau lắm mà... Mà coi kìa, đang cười tít mắt thế kia...

- Aiguuuu~~ cậu nói vớ vẩn gì chứ. Theo con mắt lão hủ bà bà đây, thì chắc chắn hai đứa nó đang lén lút yêu nhau. Màn đánh nhau đầu năm... hí hí.. chỉ là che mắt thiên hạ thôi

- Áaaaa ~~ Cẩu huyết quá ~~

Đám nữ sinh lén lút theo sau đuôi Mạc Trường Phong và Uyên Sách, thì thầm:

- Trời ơi ~~ Giờ để ý thấy Mạc Trường Phong đổi cách ăn mặc rồi nha. Kiểu tóc cũng đổi luôn rồi kìa ~~ Sao hắn đẹp trai vậy mà lâu nay tớ không biết chứ hic hic..

- Tớ thấy Uyên Sách vẫn phong độ hơn cơ. Lại con nhà giàu nữa. Trời ơiiiii chồng tui đóoooo...

- Thôi dẹp cậu đi, người ta đang hạnh phúc kia kìa... Nào nào, lấy điện thoại chụp tớ với Mạc Trường Phong đi. Cẩn thận nha ~~ Người ta nghĩ tớ biến thái, ngại chết mất.

Uyên Sách đi cạnh Mạc Trường Phong đang lải nhải vớ va vớ vẩn, nhận thấy không khí có vẻ kì dị, quay ra đằng sau ném cho đám nữ sinh một con mắt cảnh cáo.

Black PrinceNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ