Chương 16

170 29 14
                                    


Mọi chuyện không tệ như Mạc Trường Phong nghĩ. Đơn tuần có chăng cũng chỉ là đau, và với cậu, đau là một khái niệm gì đó rất khó chịu, nhưng rồi sẽ quen.

Uyên Sách là nỗi đau như vậy. Cảm tưởng như một thứ ở gần nhưng không thể nào chạm lấy, với lấy, sở hữu nó. Bao nhiêu câu hỏi lần lượt xuất hiện trong đầu cậu.

Nhưng cậu tự hiểu, câu trả lời là do mình. Ngu dốt và ích kỉ. Không có lý do gì cậu lại xen vào chuyện của người khác, không có tư cách nào để ghen vì vốn dĩ ngay từ lúc đầu, cậu đã chẳng là gì cả.

Suy nghĩ ấy khiến Mạc Trường Phong càng day dứt, nhưng cậu thấy ổn, ít nhất là hiện tại. Sáng đi học, trưa đi ăn trưa, chiều về nhà ngủ đến tối dậy ăn tiếp, và lại ngủ.

Ngày vẫn trôi qua, một con người ở dưới lớp và còn người kia ở trên. Không nói chuyện và không quen biết nhau, như vậy mới tốt. Chỉ còn 4 tháng nữa, cậu sẽ chuyển lên thành phố S và bắt đầu cuộc sống mới ở trường đại học, Uyên Sách sẽ quay lại L.A để tiếp tục sự nghiệp kinh doanh của gia đình. Mọi chuyện chỉ 4 tháng nữa thôi là kết thúc, những cuộc gặp gỡ, những lần cãi vã, gương mặt ấy, con người ấy, mùi hương ấy sẽ sớm như chưa bắt đầu.

Từ khi chuyện xảy ra, Mạc Trường Phong luôn cố mọi cách tránh mặt Uyên Sách và cả Thái Hy. Không phải do cậu ghen, mà là cảm giác như mình không xứng để nói chuyện với họ, cảm giác như mình sẽ là kẻ xen vào chuyện của người khác. Từ lúc đấy, tất cả mọi liên lạc từ hai người đều bị Mạc Trường Phong đem đi chặn hết.

Trưa hôm ấy trời mưa tầm tã, Mạc Trường Phong lại quên đem áo mưa. Cậu đứng chờ suốt từ 11h15 đến 2h vẫn chưa thấy ngớt. Bụng đã đang kêu rú, điện thoại cũng để quên ở nhà, mà có gọi thì nhà cậu cũng đi vắng.

Cách tốt nhất nếu cứ mưa ầm ập thế này chắc là lên lớp ngủ một giấc đến khi nào tạnh. Mạc Trường Phong buồn bực bước đi. Đến cửa lớp, cậu phát hiện ra Uyên Sách vẫn còn ở trong, đang nhìn ra ngoài màn mưa trắng xóa, có lẽ cũng quên áo mưa ở nhà. Hắn ta vốn vẫn điềm đạm như vậy, và lúc nào cũng hoàn hảo như thế, gương mặt chỉ thấy một nửa, và ngay cả đường Jawlines sắc bén kai cũng làm tim cậu đập thình thịch.

Không ổn. Cứ đứng hình thế này lại bị phát hiện mất. Cậu rón rén quay lại chạy một mạch xuống hành lang vừa rồi.

" Mình điên thật rồi".

Mạc Trường Phong vừa nắm tay vừa đấm bình bịch lên ngực.

Bỗng cậu phát hiện ra một cái ô màu đen ngay trước mặt. Không suy nghĩ, Mạc Trường Phong cầm lấy cái ô vô chủ phóng thẳng về nhà, thay quần áo và đắp chăn nằm ngủ thẳng cẳng.

Uyên Sách ngay sau đấy cũng rời khỏi. Chẳng biết vì sao lại ném cái ô xuống cho tên khốn ngu ngốc đần độn vô tâm này, giờ lại phải chạy đầu trần về nhà.

Hôm sau, Mạc Trường Phong bị ốm liệt giường. Là vì đi mưa về không chịu tắm. Đến ngày thứ 4 mới vác xác gấu lên trường
.

.
Người đến hỏi han cậu đầu tiên chính là Thái Hy. Bầu không khí đột nhiên trở nên quỷ dị. Nhưng cô nàng vẫn ngọt ngào và đầy quan tâm.

Thái Hy lo lắng sờ trán Mạc Trường Phong, ân cần hỏi han sức khỏe.

Mạc Trường Phong bỗng chốc khó xử.

- Mấy bữa nay cậu không sao đấy chứ?

- Tớ chỉ bị cảm lạnh, ốm một trận dài haha... Giờ thì ổn rồi.

- À ... ừm. Cậu khỏe là tốt rồi. Chỉ là...

- Huh?

- Không... Nhìn cậu gầy hơn, nhỉ?

- Tớ sẽ cố ăn cơm lại.

Cuộc giao tiếp kì lạ hơn mọi lần. Ai cũng cảm nhận được điều ấy, nhưng không ai hỏi lý do tại sao. Mạc Trường Phong đã cố gắng  rất ổn với chuyện Thái Hy. Nhưng chính cô lại không ổn với chuyện gì đó.

Mạc Trường Phong để ý, hôm nay Uyên Sách không đi học.

- Uyên Sách đâu? Bị ốm à?

Thái Hy không trả lời.

Mạc Trường Phong cũng đã nhận ra điều bất trắc xảy ra giữa hai bọn họ.

- Cậu và hắn ta xích mích gì sao?

- ... Không, không có gì. Tớ vẫn tốt.

- Không, đừng nói dối tớ, hắn ta dám đánh cậu à? Grrr... để rớ xử đẹp hắn.

Thái Hy bỗng chốc nấc nghẹn làm Mạc Trường Phong điếng người:

- Uây... uây... Cậu làm sao thế? Tớ làm gì cậu à ? Ô mà tớ có làm gì đâu...

- Là chuyện về cậu và Uyên Sách... Tớ đã biết hết rồi...

Tim Mạc Trường Phong trong phút chốc dừng đập. Cậu cố lấy sức bình tĩnh trả lời:

- Hắn nói với cậu hả? Đừng có tin. Tớ đối với hắn ta chỉ đơn thuần là bạn bè, mà đúng hơn là tớ thuê phòng nhà hắn nên đừng nghe hắn nói bậy.

Mạc Trường Phong gượng cười.

Thái Hy bỗng chốc khóc òa lên:

- Không. Tớ biết, tớ đã biết ngay từ đầu nhưng tớ vẫn ích kỉ cố chiếm lấy Uyên Sách. Cậu ấy và tớ vốn dĩ không có gì cả. Chỉ là tớ ảo tưởng và đần độn. Xin lỗi cậu... xin lỗi cậu... Làm ơn đuổi theo cậu ấy. Sân bay, 11 giờ 45 phút. Về Mỹ... làm ơn.

Thái Hy vừa khóc vừa đẩy Mạc Trường Phong đi.

Mạc Trường Phong thất thần rải bước nhanh càng nhanh đến sân bay. Cái xe đạp ở nhà trọ cũ. Cậu lấy nó phóng thật hết sức mình, đầu óc trống rỗng, một cảm giác mất mát, đúng như chiều hôm ấy lại rói lên trong ngực.

"Thằng khốn Uyên Sách"...

Lúc đó, đồng hồ đã điểm 12 giờ.

12 giờ, là lúc Lọ Lem chạy trốn khỏi buổi dạ tiệc. Nhưng vốn dĩ chẳng có bà tiên nào xuất hiện cả. Và buổi dạ tiệc kia, có lẽ chính là cảm giác hạnh phúc đã sớm kết thúc từ khi nó mới bắt đầu.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
* Trưng Cầu Dân Ý: Hello các bạn :"
Khi viết truyện, thực chất mình cũng không biết nên lấy bối cảnh ở Việt Nam hay Trung Quốc. Với lại, truyện sẽ phát triển theo hướng đời thường- vườn trường nên mình nghĩ tên Thành Phố X, Trường Y rất là kì :"
Các bạn có nghĩ mình nên lấy tên 1 trường ĐH của Việt Nam hay một trường của Trung Quốc hay cứ để X, Y, X vậy thôi???

Black PrinceNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ