CHƯƠNG 3.

364 30 2
                                    

Đó là Uyên Sách. Học sinh mới chuyền về trường từ nước ngoài. Đoán sơ qua thì tính khí hắn có vẻ côn đồ. Nhưng ai biết được... đán cin gái thích như thế.

Uyên Sách nhắm chiếc bàn cuối cùng, để cặp rồi gục xuống lười nhác.

Mạc Trường Phong như sụp đổ khi nhận ra gương mặt giết người ấy chính xác! Hắn là kẻ sáng nay đã đụng chạm mình.

Giờ hắn ta còn ở sau lưng mình nữa.

"Chết mẹ rồi. Hắn đô con hơn mình, cao hơn mình, to hơn mình, đẹp trai hơn mình. À đâu đẹp trai thì liên quan quái gì... Mà khoan... nãy mình chạy lẹ luôn mà. Chắc hắn không nhớ đâu".

Mạc Trường Phong cố gắng tự thôi miên bản thân trong sợ hãi.

Nói rồi, hắn lấy hết can đảm rón rén quay xuống, nở một nụ cười thân thiện đến khó coi để kiểm chứng:

- Chào c... chào cậu. Tôi quên mất cái bút,c...cậu cho mình mượn. C..cc...c

- Mày muốn mượn cái đéo gì?

- Hở.

Mạc Trường Phong hớ mặt ra. Rõ ràng là khi ấy cả hai đều nhìn rõ mặt nhau cơ mà. Tên nam sinh na ná như mình kìa. Khác mỗi cái màu tóc đen láy. Môi hắn cũng cong nữa. Cằm cũng giống... Cả hai nhìn mặt nhau thì chắc chắn không thể lộn!!!

- Mày muốn mượn cái gì? Tao đang không rảnh.

Uyên Sách điên máu. Giọng nói khàn khàn càng thêm đáng sợ.

Hắn mới về từ 2 hôm trước, bị cảm lạnh vì không quen khí hậu. Thế nhưng cái chất thoát ra từ lời nói vẫn hổ báo.

- À không, xin lỗi. Mình tưởng bạn là người quen. Dù sao cũng lần đầu gặp mặt mà mình lại phiền như vậy. Xin lỗi quá hehe. Có gì làm quen nha.

Mạc Tùng Phong cảm thấy nhẹ nhõm cả người đi. Thì ra điều tệ nhất vẫn không xay ra. Hắn không nhớ mình là ai. May mắn, không bị ăn đập...

Uyên Sách nhấc khóe mắt lười nhác, nhìn Mạc Trường Phong săm soi, thoáng nhíu mày lộ vẻ ngạc nhiên. Không nói lời nào.

- À ùm tôi Mạc Trường Phong. Nhỏ cạnh mình là Thái Hy. Trời ơi tay cậu sao đấy._  Mạc Trường Phong cố diễn sâu như thật.

Nói rồi hắn lấy lô băng cá nhân từ túi Thái Hy đang ngủ bên cạnh ra dán lên trong con mắt bất động đang chằm chằm. Mà không biết rằng chính tay hắn còn đang có vết tích kia. Và chi tiết ấy đã đi vào con mắt của người nào đó.

- Hehe xong rồi. Khỏi cảm ơn. Mà ngày ngày đầu đi học sao lại bị ngã thế kia?

- Không phải ngã. Là tôi trượt cây.

- Ô vậy là tại trèo cây à? Đệt mẹ sao không nói sớm làm tôi  mất công dán. Thì ra là phải đi đổ vỏ. Bao nhiêu là tiền. Dcm

- Đổ vỏ?

Mạc Trường Phong nhận ra sự lỡ miệng. Cậu hú hồn bào chữa:

- Y...ý tôi là đứa nào trồng cái cây nên bị cậu đánh cho sml, hắn chạy thoát thật là không chấp nhận được. Dù sao thì mình làm quen xíu được không??

- Không.

- Ax... Vậy thôi chào cậu.

"Hic dù sao cũng không bị phát hiện. Vẫn còn may chán. Loại người hổ báo này không dính vào vẫn tốt hơn."
Mạc Tùng Phong nghĩ thầm như thế.

- Em kia.

Mạc Trường Phong giật mình..

- Vâng ... vâng ạ.

-Em nói gì lắm thế. Bép xa bép xép. con trai mà như thế à... đứng đậy giải cho tôi câu này.

- A B C hay D? Cho em 30s không tôi ghi sổ đầu bài.

Cả lớp không ai biết làm. Một giọng nói từ phía sau thì thào lên:

- Đáp án là câu E.

Mạc Trường Phong hoảng hốt:

- Á thầy thầy đừng ghi. Đáp án là câu E ạ.

Không gian như câm lặng. Cậu nam sinh từ sau đang cúi gằm mặt, nhếch khóe miệng vương chút máu một nụ cười khó thấy:

-  Làm đéo gì có câu E.

Cả lớp bỗng cười nhao nhao như ong vỡ tổ. Mạc Trường Phong thực không biết giấu mặt vào đâu.

Lại bị ghi sổ đầu bài. Hai lần trong một ngày. Lại là ngày đầu tiên đi học. Mà lại là do cùng một hung thủ. Hắn đang tức điên lên mà không biết phải làm gì, xả vào đâu. Vì suy cho cùng, nếu gây với tên khốn đó thì chắc một cái răng cũng không còn.

Đành mang cục tức vào lòng.

Thôi. Một điều nhịn, chín điều lành...

"Mạc Trường Phong, cậu giả nai hay lắm".

Black PrinceNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ