Chương 7:

345 31 5
                                    

- Nhanh lẹ lên xem nào...

Uyên Sách ngồi cạnh Mạc Tùng Phong giúp hắn xử lý hậu trường hắn gây ra.

Mạc Trường Phong quay sang liếc gắt một cái.

Uyên Sách nhìn cách gấp quái đản của Mạc Tùng Phong, bật cười:

- Mỗi cái áo của tôi bằng mười phần cậu ăn hàng tháng đấy. Gấp đồ kiểu thế à?

Quả thực, nhìn Mạc Trường Phong gấp đồ, người ta chắc cũng tưởng hắn đang gói Hamburger. Một cái Hamburger xấu xí.

- Nhìn đây xem tôi gấp mà làm theo này. Chưa thấy ai 17 tuổi mà vô dụng như cậu cả.

Cánh tay nổi đầy gân của Uyên Sách nhanh chóng gấp gọn chiếc áo sơ mi một cách hoàn hảo. Mạc Trường Phong mắt chữ O, miệng chữ A hết nhìn áo, lại nhìn Uyên Sách như sinh vật lạ.

- Nhìn khỉ gì? Gấp đi. Có đứa người làm nào bắt chủ cùng làm không?

Mạc Trường Phong vội vàng thực hành. Kết quả cũng không hơn được bao. Cuối cùng, Uyên Sách cũng phải tự tay xử lý hết đống đồ tự mình bày ra, kế hoạch hành hạ Mạc Trường Phong phá sản, tự đi làm khổ mình.

.
Chuông điện thoại trong túi Mạc Trường Phong vang lên.

- Mạc Trường Phong đó hả. Chút xíu nữa dượng với mẹ bận đi qua bệnh viện thăm người quen. Con đi ăn ngoài rồi đợi bên nhà thím Hà nhé.

- Vâng. Vâng. Con biết rồi.

Uyên Sách tiện miệng:

- Có chuyện gì sao?

- À không. Anh cần tôi làm gì nữa không? Để tôi làm nốt luôn.

- Không. Nay vậy thôi. Mai tôi bày ra cho cậu dọn tiếp.

- Vậy tôi về.

Mạc Tùng Phong đã lâu không đi uống bia. Nay sẵn chuyện bực bội, cậu uống một lúc 3 lon. Hắn vốn nhóm máu O, nên uống cồn rất dễ say, mặt lại đỏ bừng bừng.

Bỗng hú hồn nhận ra mình không mang tiền. Vốn định cầu cứu Thái Hy, thế shit nào đầu óc mu mờ bấm lộn cho số của Uyên Sách... giọng khướt khướt:

- Hy Hy à... hic... mình quên mang tiền, cậu mang ra quán X cho mình mượn chút nhé... rồi nằm gục xuống bàn...

5 phút sau, Uyên Sách lái xe đến. Nhăn mày nhìn tên nhóc rắc rối, thanh toán cho chủ tiệm rồi bế hắn dậy.

Mạc Trường Phong tửu lượng vốn yếu, lại gọi nhầm bia mạnh, chốc lát hóa khùng, nhất quyết bám dính lấy cái ghế mà đòi uống tiếp. Uyên Sách bất lực, gọi thêm bia cho Mạc Trường Phong say nhèm để dẫn hắn về.

- Hy Hy à... sao hôm nay nhìn cậu giống John Cena thế.... cả na ná với tên ác quỷ đó nữa... Hic... tớ chỉ mong hắn chết quách đi cho đời tớ đỡ khổ... hic.

Mạc Trường Phong độc thoại như tên tâm thần.

- Tớ ăn phải cầu cống gì mà lại dính phải hắn cơ chứ... ngày đầu đã đụng trước cổng. Lại còn đổ nước.... cậu xemmm. Hắn còn lấy dây lưng đánh tớ sắp chết...

Uyên Sách đột hỏi:

- Tôi đánh cậu hồi nào???

Mạc Trường Phong ngủ mất tiêu. Trong say còn nắm đầu, cắn xé bả vai Uyên Sách, báo hại hắn nhịn muốn đứt cái quai hàm...

24 giờ, Uyên Sách nhắn với bà Mạc rồi mang cậu lên xe, chở về nhà.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ Uyên Sách để Mạc Trường Phong lên giường, hắn nằm dưới canh chừng nửa đêm cậu bị lạnh.

Mạc Trừing Phong không chịu ngủ, cứ lải nhải: "Gối ôm... đâu".

Hắn có thói quen ôm gối khi ngủ.

"Lớn đầu rồi còn gối ôm. Không biết ngượng à".

Uyên Sách vốn không có gối ôm, thở dài leo lên giường, để Mạc Tùng Phong ôm mình ngủ.

Mạc Trường Phong ngủ hư phải biết, thêm cồn vào, chẳng khác gì Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung. Không chỉ ôm Uyên Sách... mà còn nằm úp lên người hắn như cái bánh kẹp thịt liên tục dãy dụa một tư thế khó coi. Chỉ khi xoa lưng mới chịu yên. Báo hại Uyên Sách cả đêm không ngủ nổi, xoa xoa liên tục mấy tiếng liền cho ai đó nằm im ru.

Mạc Trường Phong thở đều như con cún nhỏ, phà hơi mũi vào ngực Uyên Sách.

Nhịp tim như tăng lên đột ngột. Hắn cảm nhận rõ rừng nhịp máu đang bơm đến nơi không cần bơm ấy.

Mùi dầu gội từ tóc tên mèo con trên ngực hắn thoảng vào mũi, kích thích hormones Nam đến cùng cực...

Uyên Sách cả đêm nhìn trần nhà, khó chịu không thể chợp mắt

Black PrinceNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ