Chương 22.

273 27 5
                                    

Tiếng sóng biển ào ạt đập bờ.

Sáng mai, một buổi sớm ấm áp.

- Mạc Trường Phong! Ra ăn!

Uyên Sách đã gọi lần thứ n nhưng Mạc Trường Phong không đáp, lại còn khóa cửa lại, tự nhốt mình vào trong.

Nguyên do có lẽ ai cũng đã rõ.

Mạc Trường Phong thực sự sốc nặng, sáng đến giờ ra sức thầm rủa Uyên Sách đến chết đi sống lại.

Uyên Sách lần đầu đối diện với tình huống như thế này, vốn không biết xử sự sao.
Vốn là một người vô tình, đúng hơn là vô cảm. Cha mẹ hắn đã mai mối cho bao tiểu thư quyền quý, có tài, có sắc lại có gia thế... không hiểu sao lại giành hết tâm tư cho một tên nhóc lập dị.

Kệ cậu ta, tuyệt đối không được....

Lại dỗ dành... lại càng không quen.

Cuối cùng, Uyên Sách chấp nhận hạ thấp giá trị bản thân vào... xin lỗi Mạc Trường Phong.

Nhưng tất cả những gì Uyên Sách nhận được là nào chửi, nào đánh, nào dọa giết, dọa chu di tam tộc, dọa đến cả... triệt sản... =.=
Mạc Trường Phong chưa bao giờ tức giận và chua ngoa như thế. Uyên Sách cảm thấy bối rối thật sự, cứ ngồi im để Mạc Trường Phong trút giận, coi như bù lại lỗi lầm đã không kiềm chế nổi thú tính mà xơi sống người yêu...

Cảnh tượng giống như Uyên Sách là Mạc Trường Phong, và Mạc Trường Phong là Uyên Sách vậy...

- Aaaaa tôi giết anh. Mạc Trường Phong vừa nắm tóc Uyên Sách vừa đập đầu hắn lên xuống dưới nệm.

Uyên Sách tội nghiệp cắn răng nhẫn nhục.

- Anh có biết đấy là lần đầu của tôi không????? Anh bị t******* lên não à? Anh suy nghĩ bằng quả óc hay hành xử bằng con cu???

- Thì đúng là suy nghĩ bằng quả óc và hành sự bằng con cu mà.

Uyên Sách lí nhí... ai ngờ Mạc Trường Phong nghe được. Điên đến tột đỉnh. Nhảy chồm lên cắt tiết Uyên Sách thì ... chỗ ấy nhói muốn khóc. Mạc Trường Phong khụy xuống không nói được lời nào...

Uyên Sách buồn cười. Cực kì buồn cười nhưng vẫn giữ sắc mặt nghiêm túc.

- Đừng giận thế chứ, dù sao mất thì cũng mất rồi,có lấy lại được đâu.

Mạc Trường Phong tái mặt hít một hơi tiếp tục hành xác Uyên Sách thì ngay lập tức bị chặn họng:

- Nói không chừng là cậu cướp mất của tôi mới đúng. Tại sao tôi chưa ăn vạ mà cậu lại ăn vạ? Tôi cũng mất mà.

- Anh...anh.... khốn nạn! Đi chết đi !!!

- Sao lại đổ lỗi cho tôi? Cậu có muốn xem lại cánh cảnh mà tôi từ chối và cậu đã cầu xin tôi làm chuyện đó với cậu không? Còn đòi ra bãi biển làm nữa chứ? Không tin xem lại đây này. Đây này, nét căng, full HD không che một chỗ này

Uyên Sách nói xạo, vừa rút điện thoại ra vuốt vuốt.

Mạc Trường Phong liền hét ầm lên:

- Thôi đủ rồi. Im mồm đi.

Uyên Sách khẽ nhếch mép.

- Lỗi tại cậu mà giờ lại đổ cho tôi. Thấy nhục nhã không?

Nói rồi, lật Mạc Trường Phong xuống, lấy tuýp thuốc trong túi vừa mua bôi cho Mạc Trường Phong.

- Anh... anh lại làm gì thế... a... đauuu !!!!

- Thấy cũng thấy hết rồi. Quay cũng quay lại rồi. Làm cũng làm cho cậu rên muốn thét rồi, lại còn nghiz mình như thiếu nữ không chồng chưa một lần mất trinh?

Câu nói của Uyên Sách triệt để cắt họng Mạc Trường Phong... thì ra là mình dụ dỗ người ta... giấu mặt vào đâu cho đỡ nhục nhã đây ....

Mạc Trường Phong sau khi được bôi thuốc xong, liền chui vào chăn lí nhí:

- Tôi...xin lỗi...

Uyên Sách vừa được tẩy trắng, vừa được tôn làm thần, quay lưng nín cười đang sặc đến não, đáp lại:

- Không có gì. Tôi tha thứ cho cậu. Miễn sao là ăn hết đống này.

Uyên Sách bày đồ ăn lên chiếc bàn nhỏ, là cháo bào ngư và nấm tảo.

- Anh đi ra đi rồi tôi tự ăn.

- Tôi sẽ về cho mẹ cậu coi cái clip.

- Được rồi !!!! - Mạc Trường Phong hét ầm lên. Ngoan ngoãn há miệng để Uyên Sách đút.

4 ngày đi chơi trải qua nhanh như gió.
Đối với Mạc Trường Phong là chuyến đi của nỗi nhục không biết giấu vào đâu.
Còn đối với Uyên Sách, vừa được ăn no, lại vừa tha hồ thả dê công khai. Lời, tuyệt đối không hề lỗ.

Black PrinceNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ