Chương 6:

313 29 3
                                    

[Tin nhắn từ Uyên Sách]: Chiều nay. 4 giờ. Qua nhà tôi dọn dẹp.

Mạc Trường Phong chửi rủa ầm vào cái điện thoại vô tội:

- Mẹ nó. Chỉ là cái áo thôi mà. Nhà mày có nhiều tiền sao không tha cho tao. Mày nhìn xem. Mặt mũi tao có chỗ nào giống mấy bà lao công chứ ???

Mà cũng phải. Căn phòng bừa bộn mà bà Mạc đã bất lực khi vừa dọn được 2 ngày, hôm sau lại đâu vào nấy... chính chủ còn không thèm quan tâm đến nó. Nay, phải đi làm nhân viên vệ sinh cho người khác. Càng nghĩ càng tức điên máu.

Trên lớp, vì Thái Hy và Mạc Trường Phong nói chuyện quá nhiều mà Thái Hy bị đổi chỗ. Ngồi dưới là Uyên Sách, cảm tưởng như hắn có thể vồ lên ngoạm nát đầu mình.

Cảm giác ấy ám ảnh Mạc Tùng Phong 24/24. Đến nỗi nhiều khi nằm mơ, Mạc Tùng Phong còn thấy mình đang bị Uyên Sách cầm dao rọc giấy chạy theo đòi giết. Mà nói đâu xa, đôi lúc, Mạc Trường Phong còn cảm tưởng như Uyên Sách đang trốn trong núi đồ kia với một rổ ly coffee, đang chờ đợi cậu mảy may sẽ thồn hết vào họng...

Càng nghĩ càng rùng mình.

Mạc Trường Phong quyết định lên Facebook nhắn tin với Thái Hy, hỏi cô về cách lau dọn nhà cửa, hy vọng cứu vớt được tình huống dở khóc dở cười này...

Nhưng rồi một mớ nước rửa chén, nước lau sàn, lau toilet, nước tẩy quần áo đang đánh nhau bội thực trong đầu Mạc Trường Phong. Hắn quyết định từ bỏ. Quyết định ở nhà, tuyên chiến với quái vật Uyên Sách. Mặc kệ mọi ra sao thì ra. Trùm chăn, ngủ và quên đi mọi sự.
.
.
.
.
16h15p.

- Mạc Trường Phonggggggg!!!

Bà Mạc có vẻ giận dữ, xách tai Mạc Trường Phong xuống lầu. Hắn đang lơ ngơ ngái ngủ không biết chuyện quái gì đang xảy ra.

- Cậu có gì muốn thú tội với tôi?

Bà Mạc cố giữ phong thái điềm đạm. Vì dạo này bà đang xem một bộ phim hàn, và hình mẫu lỹ tưởng bà muốn hướng đến là một quý bà.

- Con có cái gì mà giấu mẹ đâu chứ? Ai da... sao mẹ khi không xách tai con như vậy??? Nhỡ con bị ung thư thì saoo? Mẹ có đền được không? Ai ai.. đau quá đây này. Mẹ đưa con tiền tiêu vặt 5 tháng đây...

Bà Mạc nhấc mông lên, cầm tấm đệm ném thẳng vào mặt Mạc Trường Phong đang diễn sâu:

- Tại sao hôm nay cậu không đến nhà Uyên Sách??

Mạc Trường Phong hết hồn:

- Ô hay mẹ. Khi không bảo con đến nhà tên quỷ ma ấy làm gì? Con đâu muốn làm nô lệ cho nó ??

- Im đi. Tôi đã nghe Uyên Sách kể hết rồi. Bài thi đầu năm tiếng Anh cậu chỉ được 1 điểm. Cô chủ nhiệm đã chỉ định ngày nào 4g chiều cậu cũng phải đến nhà Uyên Sách học. Thằng bé vừa từ Mỹ về. Thành tích học tập lại đứng đầu như thế, người ta đã bỏ công bỏ sức ra mà giúp. Đằng này lại không biết phép tắc. Đúng là con dại cái mang mà.. ôi da chắc tôi chết quách đi, cậu mới vừa lòng.

Bà Mạc vừa chấm khóe mắt khô roong vừa nói tiếp:

- Thôi đủ rồi. Tôi sẽ không truy cứu cậu nữa nếu cậu mau xách dép đến nhà thằng bé. Tôi mà phát hiện ra cậu đi đâu khác. Đừng hòng mà bước chân về....

Black PrinceNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ