Chương 21.1 (H nhẹ)

210 23 5
                                    

Như  đã thông báo, đây là chương H nhẹ, có thể nói là H có như ko :))) Ai muốn H nặng thì skip chương này qua chương kế nhé. Nội dung 2 chương giống nhau.
.

Uyên Sách muốn ăn ở nhà hàng.

Mạc Trường Phong lại ghét ăn ở mấy chỗ bày biện.

Đi biển là phải ăn đồ lề đường.

Nhưng Uyên Sách lại cực kì ghét ăn tạp ở vỉa hè.

Lãng mạn chẳng bao lâu, dưới bãi cát lại vang lên tiếng cãi nhau như chó với mèo...

- Tôi không muốn đi vào nhà hàng. Dm bỏ ra bỏ ra bỏ ra bỏ ra !!!!

Mạc Trường Phong vừa ôm cây dừa, mặc cho Uyên Sách cầm hai chân lôi đi

- Ăn uống ở mấy chỗ này cho chết à???

Uyên Sách kéo Mạc Trường Phong đi, Mạc Trường Phong lại réo lên:

- Dm bỏ ra. Anh muốn đi đâu thì đi một mình đi ! Tôi có chết cũng phải ăn ở đây. Đừng hòng mà lôi tôi vào mấy chỗ phiền hà đấy !!!! Nhà hàng thì chỗ nào chả có, muốn ăn thì mắc quái gì lôi tôi đễn đây chi vậy? Arghhhhh !!!! Bỏ ra !!!!!

Uyên Sách bực bội dùng hết sức lôi Mạc Trường Phong ra khỏi hay tay ôm lấy cây dừa, nhất quyết vác cậu đi.

Mạc Trường Phong biết sức mình đấu không lại, dùng chiêu cuối, nhảy xổ lên ngực Uyên Sách, cọ cọ đầu vào ngực hắn ta làm nũng...

- Đại ca ahhhh. Ăn ở đây đi mà...

Uyên Sách thực sự chịu thua. Không thể nào phản kháng lại tên oắt con lắm trò này. Mỗi lần Mạc Trường Phong làm trò con mèo, Uyên Sách tự dưng mềm nhũn hết ra, đành phải theo ý cậu ta.

- Ngon lắm. Ăn không?

Mạc Trường Phong vừa nướng bạch tuộc, vừa ăn đến khoái chí.

Uyên Sách lắc đầu. Cứ nhìn chằm chằm Mạc Trường Phong ăn, trong lòng bất giác mỉm cười.

- Này anh sợ bẩn à? Yên tâm đi, hàng bao nhiêu người ăn ở đây, tôi chưa thấy ai lên báo chết vì ăn hải sản ven đường cả.

Uyên Sách vẫn lắc đầu. Anh chỉ nhìn Mạc Trường Phong ăn hết mực đến cá đến cua. Còn Uyên Sách chỉ uống nước.

Không phải Uyên Sách sợ bẩn. Mà là anh bị dị ứng với hải sản. Không chế biến kĩ một chút, ăn vào, cả người sẽ ngứa như bị sâu róm búng vậy.

Đó là lý do anh muốn ăn ở nhà hàng. Nhưng đổi lại, nhìn Mạc Trường Phong ăn thỏa thích thế kia, tính ra cũng không thiệt cho lắm. Mạc Trường Phong cau mày nhìn Uyên Sách ngồi im như tượng:

- Này, không cần phải vì tôi đòi ăn ở đây mà anh dỗi đấy chứ? Grrr. Anh cứ chương cái mặt lạnh teo ra làm tôi điên hết cả người. Không ăn nữa.

Uyên Sách cau mày:

- Đã bao không phải mà. Ngồi im ăn đi.

- Anh không ăn tôi cũng không ăn.

- Thế được rồi. Bà chủ à, ở đây có thịt không?

Uyên Sách ăn thịt, Mạc Trường Phong ăn hải sản. Cả hai đều vui vẻ trò chuyện đến tận 10 giờ đêm.

Mạc Trường Phong chỉ vì uống 2 lon bia mà nói năng lảm nhà lảm nhảm, báo hại Uyên Sách phải cõng một quãng đường không gần về nhà nghỉ.

Cả người Mạc Trường Phong toàn mùi hải sản làm Uyên Sách cực kì dị ứng, ngay lập tức Uyên Sách cởi hết quần áo Mạc Trường Phong ra, đặt cậu vào bồn tắm mà ra sức cọ rửa.

Mạc Trường Phong ú ớ nói mớ cái gì cũng không ai hiểu, mà Uyên Sách cũng không cần hiểu... tắm cho Mạc Trường Phong quả là cực hình, không phải vì Mạc Trường Phong mà là vì chính Uyên Sách, đầu óc tỉnh táo nhưng hạ bộ vẫn không nhịn được ngóc đầu lên.

- Muốn không?

Uyên Sách hỏi Mạc Trường Phong đang mơ mơ màng màng gật đầu, mà chẳng biết gật đầu vì cái gì...

- Là cậu đồng ý đấy nhé. Ngày mai đừng có bảo tôi rape cậu.

Nói xong, Uyên Sách chiếm lấy khoang miệng của Mạc Trường Phong, đầu lưỡi dần dần tiến vào quấn lấy nhau như độc hữu.

Dưới làn hơi nước mờ ảo, cảnh tượng dâm mỹ làm người ta kích thích đến tột độ.

Hai con người hòa vào làm một dưới làn nước nóng, căn phòng vốn chật hẹp càng làm Uyên Sách kích thích.

Vần vò cả tiếng đồng hồ, đến khi Mạc Trường Phong khóc ra tiếng, Uyên Sách mới dừng lại.

Lau người cho cả hai. Uyên Sách bế Mạc Trường Phong lên giường.

Đêm đó là một đêm thật dài...

Black PrinceNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ