Chương 8:

378 35 11
                                    

Sáng hôm sau, Mạc Trường Phong vì đau đầu quá mà tỉnh dậy. Đập vào mắt hắn là lồng ngực vạm vỡ, ngó lên trên một chút, khuôn mặt tuấn tú của Uyên Sách xuất hiện. Mạc Trường Phong đơ người vài giây... "Sao hắn lại có thể đẹp trai đến như vậy nhỉ"...

...
"Cái quái gì thế này.... Sao mình lại khen hắn đẹp trai???"

Mạc Trường Phong vội vàng ổn định lại, mới nghĩ đến tình cảnh hết sức vô duyên này.... cớ sao mình lại ngủ ở nhà Uyên Sách? mắc gì lại ngủ chung giường với hắn... và tại thế đéo nào lại nằm úp lên hắn mà ngủ.... ôi đệt mẹ.. lại còn chảy cả nước dãi lên ngực hắn nữa này....

Mạc Trường Phong lén lút nín thở, nhấc chân ra khỏi giường, cố tìm lối thoát. Hắn mở cửa sổ....

- Áaaaaaa... Biến Tháiiiii...

Một thiếu nữ qua đường hét toáng lên...

Mạc Trường Phong trên thành cửa sổ chỉ mặc duy nhất một cái quần lót...

Nghe tiếng hét, hắn hết hồn:

- ÁAAAAA BIẾN THÁIIII....

Uyên Sách đang ngủ bị Mạc Trường Phong hét inh ỏi liền nhăn mặt nổi cáu, lười nhác bật dậy, tiện nhặt thêm đôi dép dưới giường, tính nhét vào miệng Mạc Trường Phong.

Cảm thấy bất an, Mạc Trường Phong quay thoắt lại, hét to lên gấp gội:

- ÁAAAAAA. ĐỆT MẸ BIẾN THÁI CỨU TÔI V...

Chưa kịp hét xong, hắn đã bị Uyên Sách nhét dép vào miệng... Uyên Sách lôi đầu Mạc Trường Phong lên giường:

- Mới sáng sớm mà hú hét cái quái gì?

Mạc Trường Phong cứng đờ người, ú ú á á như bị tâm thần.

- Nhả cái dép ra.

Uyên Sách ra lệnh:

- Nói. Hoặc ăn đòn.

- Cái đệt mẹ nhà anh.... Sao lại bắt cóc tôi... rồi... rồi... tại sao lại chỉ mặc như thế kia... dm dm dm dm

- Thế cậu xem cậu đang mặc cái gì?

Uyên Sách bình thản đáp:

- Thế rốt cục ai biến thái?

Mạc Trường Phong mặt mũi đỏ bừng. Vớ lấy cái gối quăng thẳng vào mặt Uyên Sách.

Uyên Sách trừng mắt, đem Mạc Trường Phong kéo lên giường, lại nhét dép vào miệng hắn, cưỡng ôm:

- Trong ngăn kéo tôi có nhiều dây lưng, cậu cứ liệu.

Rồi nhắm mắt, bắt đầu ngủ.

Mạc Trường Phong không làm được gì.. chỉ biết cứng đờ người. Động cũng không được, ngủ cũng không xong.

Phải đến 10 giờ, Uyên Sách dậy thì phát hiện Mạc Trường Phong đã ngủ mất. Nhìn mái tóc rối bù xù của hắn, tâm tình Uyên Sách tốt hơn bội phần. Lâu lắm rồi mới ngủ lâu được đến vậy. Uyên Sách tự dặn tối nay phải đi mua một cái gối ôm.

Tắm rửa rồi chuẩn bị bữa sáng xong xuôi, Uyên Sách mới cầm đôi dép tét vào mông Mạc Trường Phong. Ngái ngủ không cho phép cậu quát nạt, mặc dù trong lòng vẫn đang khó chịu:

- Dậy. Tắm rửa, thay đồ, ăn cơm. Phòng tắm đi thẳng rẽ trái. Tôi khóa hết cửa rồi. Không trốn được đâu.

Mạc Trường Phong bất lực làm theo. Đồ của Uyên Sách cự kì rộng so với cỡ người Mạc Trường Phong, lại có cả mùi của hắn áp vào. Cậu lén ngửi mùi đồ của hắn, .. đúng là mùi của Uyên Sách thật, thoảng vị bạc hà nhẹ.. Cảm giác thật quái đản. Quần tây thì không mặc được vì rộng, buộc Mạc Trường Phong phải mượn thêm một cái Jogger và áo thun. Dù sao trông vẫn luộm thuộm. Cậu cau mày đi ra khỏi phòng thay đồ.

Uyên Sách nhìn dáng vẻ cau có của hắn, tự thấy buồn cười:

- Có Salad, Trứng, Bánh mì, Milkshake tôi tự làm. Đến ăn này.

Mạc Trường Phong nhíu mày ngồi xuống, vừa ăn vừa dè chừng nhìn chằm chằm vào Uyên Sách.

- Cậu nhìn cái gì? Sao không ăn đi? Muốn tối moi hai con mắt ra không?

Mạc Trường Phong phót lờ câu hỏi của hắn, đi thẳng vào vấn đề cậu thắc mắc từ sáng đến giờ:

- Sao tôi lại ở đây?

- Tôi qua cậu uống say. Tôi cũng không hiểu. Có 3 lon bia thì say thế quái nào được.

- Thế sao anh không đưa tôi về nhà, bắt cóc tôi đến đây làm gì?

- Hiếp.

Uyên Sách mặt không đổi sắc, nhàn nhã đáp.

Mạc Tùng Phong trợn tròn mắt. Tay run run cầm ly nước...

- Cậu thử hất đi. Tôi vẫn còn dư vài phòng trống, đủ chôn sống cả nhà cậu.

Uyên Sách rất thích chọc điên Mạc Trường Phong, nhưng nhìn bộ dạng đang sắp khóc của cậu, bèn nói tiếp:

- Hôm qua tôi đưa cậu đang say mèm về nhà, mẹ cậu sẽ nghĩ tôi không đàng hoàng. Nhà tôi không có ai dọn dẹp, cái áo vẫn chưa được đền. Và tất nhiên tôi vẫn là trai tân.

Mạc Trường Phong ngẫm nghĩ lại thấy hợp lý... rốt cục thì hai thằng đàn ông... hiếp nhau thế quái nào được... Mới tiếp tục ăn:

- Còn... còn đồ của tôi.

Uyên Sách nói dối:

- Hôm qua cậu tự thay.

Mạc Tùng Phong mới thở phào.

- Rồi đòi ôm tôi ngủ.

... Mạc Tùng Phong mém sặc:

- Ặc... tôi xin lỗi. Tôi hay có thói quen ôm gối khi ngủ.

- Có vẻ cậu còn có thói quen tưởng tượng cái gối là cái khác nữa... Đêm qua cứ cọ cọ chỗ ấy vào bụng tôi. Nhột không chịu được.

Lần này thì toàn bộ sữa trong miệng Mạc Tùng Phong đều phun ra... toàn bộ bắn vào mặt Uyên Sách.

Mạc Tùng Phong vội vàng vớ lấy đôi dép bông rồi trốn qua cửa sổ, chuồn mất.

Uyên Sách lần này không tức giận. Chỉ lấy khăn lau mặt rồi cuời cười.

Sáng hôm nay hắn phải tắm đến hai lần.

Black PrinceNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ