Chương 17

199 25 15
                                    

"Uyên Sách Uyên Sách Uyên Sách Uyên Sách Uyên Sách ... tên khốn nàyyyy".

Nước mắt bất thần tuôn ra. Tất cả mọi thứ cậu muốn chỉ là thật nhanh đánh cho hắn ta một trận nên đòn.

Mồ hôi mồ kê nhễ nhại. 12h00.

" Bà tiên bà tiên cái chó gì cơ chứ??? Một lũ lừa đảo khốn nạn. Có giỏi thì biến ra quản bí ngô ném chết cái máy bay của hắn tao xem?!!"

Chuyến bay đầu tiên đã bắt đầu cất cánh là chuyến bay đến thẳng LA.

"Bí ngô này! Lọ Lem này! Bà tiên này! Cái lũ lừa đảo chết tiệt đi chết hết đi!!!"

Mạc Trường Phong vừa cầm một chiếc giày vừa lọc cọc chạy theo chiếc máy bay vừa cất cánh mà ném, mà chửi ầm lên như một tên tâm thần.

- Này anh_!!! Xin dừng lại!! Đường bay rất nguy hiểm.

Anh bảo vệ hết hồn chạy ra kéo áo Mạc Trường Phong bị cậu cầm chiếc giày còn lại táng cho một nhát vào giữa mặt:

- " Mày biến ra! Mày là bà tiên chết bầm kia à???"

Nhân viên bảo vệ quyết ngăn Mạc Trường Phong đang điên khùng đuổi theo cái máy bay kia:

- An Ninh đâu !!! Chặn thằng nhóc kia lại !!!

Bảo vệ vừa chạy vừa chửi Mạc Trường Phong. Mạc Trường Phong vừa chạy vừa chửi bà tiên, chửi quả bí ngô rồi chửi cả Uyên Sách...

- Tên khốn kia ! Uyên Sách !! Anh dừng lại cho tôi!!! Tại sao anh lại làm vậy hả ??? Anh bị điên à??? Đệt con mẹ nhà anh. Đừng để tao thấy mặt mày .. t... tao chém......

Mạc Trường Phong nức nở nhìn máy bay cất cánh. Cầm trên tay chiếc giày ném tít lên không trung. Chẳng còn sức mà hò hét nữa.

Câu chuyện ấy có lẽ sẽ kết thúc như vậy.

Mạc Trường Phong kiệt quệ nằm ngửa nhìn lên bầu trời kia.

- Uyên Sách.. đồ khốn.

Dòng nước mắt ướt nhèm chảy xuống ướt đẫm cổ áo.

- Này thằng ôn. Tại sao lại mắng anh?

Một mùi bạc hà quen thuộc. Chính là giọng nói lạnh lùng quen thuộc mọi khi. Hôm nay bỗng ấm áp lạ thường...

Uyên Sách vừa ngồi xổm bên Mạc Trường Phong, vừa cầm ngọn cỏ gà chọc chọc vào mặt cậu, cười cười:

- Sao em dám chửi bà tiên chứ hả? Có tin bả cầm quả bí ngố chọi vào mặt em không? Láo lếu vừa phải thôi chứ.

Mạc Trường Phong như cái xác không hồn, chỉ há hốc mồm, trợn tròn mắt đỏ ngừ vì khóc.

- Khóc lóc cái khỉ gì? Nhìn xấu như con heo. Nín ngay không?

" Hức...hức..."

- Aishhh...anh bảo em nín cơ mà.

"Uyên Sách Uyên Sách Uyên Sách Uyên Sách Uyên Sách ... tên khốn nàyyyy". Nước mắt bất thần tuôn ra. Tất cả mọi thứ cậu muốn chỉ là thật nhanh đánh cho hắn ta một trận nên đòn.

Mạc Trường Phong như cái xác không hồn, chỉ há hốc mồm, trợn tròn mắt đỏ ngừ vì khóc.

- Xấu như heo. Nín ngay.

Black PrinceNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ