Chương 18:

191 26 10
                                    

-Uyên Sáchhhhh! Anh có đưa chìa khóa cho tôi về không?? Anh bị điên à?

Tiếng Mạc Trường Phong hét lên.

Từ trưa đến giờ đã là 8 tiếng. Điện thoại đã mấy lần reo không ai nhấc máy. Uyên Sách cứ nhốt Mạc Trường Phong vào trong phòng không cho ra.

Lý do là vì cách xưng hô ù ù cạc cạc làm Uyên Sách chướng tai.

Uyên Sách đã 23. Mạc Trường Phong mới chỉ 18. Bị bảo lưu kết quả đại học ở Mỹ để về hoàn thành nốt chương trình cấp 3, dù hơn Mạc Trường Phong tận 5 tuổi nhưng vẫn bị xưng hô ngang hàng. "Anh- tôi", có lúc dám cả gan "Mày- tao". Uyên Sách đã tẩn cho vài trận, Mạc Trường Phong vẫn không chừa.

Thế nên hôm nay phải nhất quyết giải quyết xong vấn đề này.

- Em bao nhiêu tuổi?

- 18.

- Anh bao nhiêu?

- 23

- Thế mà dám "Anh-tôi"; "Mày-Tao" ?

- Anh bị điên à? Thả tôi ra. Bắt giữ người là phạm pháp? Anh xem tôi là nô lệ của anh à?

- Cái này là em nói.

- Em em cái con mẹ anh.

- Nói lại lần nữa xem ??

- Em em cái con mẹ anh!!! Thả tôi ra.

- Mạc Trường Phong, hôm nay chúng ta không làm rõ chuyện này cậu đừng hòng được thấy mặt trời một lần nữa.

- Thả tôi ra, tôi mắc tè.

- Tự uống đi.

Mạc Trường Phong điên tiết đập cửa ầm ầm:

- Thế giờ anh muốn làm sao ????

- Anh muốn chúng ta xưng hô là "Anh- Em".

- Đệt mẹ anh. Thật giống mấy cặp đôi đang hẹn hò!

- Không phải sao?

- Phải cái đầu anh. Anh thích tôi chứ tôi không coi anh là gì cả nghe chưa? Thả ra đồ óc vật !!!

Uyên Sách đen mặt. Tên quỷ con cứng đầu này không thể dạy dỗ bằng ôn nhu. Cứ phải bạo lực mới nghe lời.

- Được lắm. Để xem cậu nhịn được đến lúc nào.

Chẳng lâu sau, trong phòng bi ai vang lên:

- Uyên Sách ... mở cửa cho em... nhịn hết nổi rồi.

Uyên Sách vẫn không chịu tha, lấy điện thoại ra ghi âm:

- Lặp lại câu này: "Tôi là Mạc Trường Phong, từ nay sẽ gọi Uyên Sách là "anh", không bao giờ dam xưng hô ngang hàng với Uyên Sách, không bao giờ hỗn láo, không bao giờ lầy lội với Uyên Sách, nếu không sẽ bị ăn đòn nhừ tử".

Mạc Trường Phong hết cách.

Bất quá cũng chỉ là xưng hô theo tuổi tác. Không cần nghĩ quá làm gì.

Lúc được Uyên Sách thả ra cũng đã 10 giờ tối. Điện thoại hiện lên 42 cuộc gọi nhỡ của mẹ. Mạc Trường Phong rùng mình, nguýt Uyên Sách một cái liếc dài hàng cây số.

- Anh bị điên à? Giờ mẹ tôi có đang làm ầm cái đồn cảnh sát lên rồi đấy !

Về cũng không được, ở cũng không xong. Nhưng tốt hơn hết là nên ở lại, về nhà bây giờ chỉ có chết. Mạc Trường Phong vội nhắn tin về nhà rồi ném điện thoại vào túi quần Uyên Sách:

- Mẹ tôi... em có gọi anh phải đi mà nghe. Dm biến thái.

Kì thực, Uyên Sách đã sớm báo cho mẹ Mạc Trường Phong biết, tất cả chỉ là để dụ cậu ở lại nhà. Ai ngờ vớ được luôn cả mẻ cá lớn. Cứ nghĩ đến mỗi lần Mạc Trường Phong gọi mình là "anh", Uyên Sách lại thấy buồn cười.

Mạc Trường Phong bỏ hết bực dọc lấy đồ của Uyên Sách vào phòng tắm. Cái dáng vẻ Grumpy Cat cau có trong bộ đồ rộng thùng thình của mình, mái tóc bù xù rối tinh, cùng đôi chân lùn tịt của Mạc Trường Phong  làm Uyên Sách thấy vui vẻ hơn bao giờ hết.

Vừa tắm xong, cả người ướt sũng. Nhưng Mạc Trường Phong vẫn cứ tỉnh queo nằm nghịch iPad của Uyên Sách.

- Nhà giàu mà cái iPad 8 đời không chịu thay. ____Mạc Trường Phong bĩu môi nhưng vẫn say sưa chọt chọt.

-Suốt ngày nghịch mấy cái này có ngày mù mắt.

Mạc Trường Phong liếc Uyên Sách muốn cháy da mặt:

- Mù mắt vẫn có người nuôi. Cái đồ nhiều chuyện.

- Ai thèm nuôi đứa mù?

- Anh nuôi.

Đây là lần đầu đối thoại với người khác mà Uyên Sách chịu thua. Hai chữ thôi mà làm tim Uyên Sách nhũn hết ra thành bùn mất rồi...

Nói thật, Uyên Sách đúng là không có hứng thú với mấy thứ này, bất quá hắn mua iPad chỉ vì ghét đọc sách trên cái màn hình điện thoại 4.7 inch. Lại ghét dúng điện thoại màn hình lớn nên vừa mua cả iPhone, vừa mua cả iPad về dùng. Mà mua về cũng chỉ bỏ xó, nhưng cái iPad đấy cũng đã 3 năm rồi. Dù 10 năm đụng tay đến một lần nhưng có lẽ đã đến lúc tậu cái mới.

Mạc Trường Phong bấm chán chê, tỉnh như ruồi cầm theo máy sấy, lết đôi dép chen vào lòng Uyên Sách nằm úp xuống, ý tứ rõ ràng.

Uyên Sách mỉm cười:

- Ý gì đây hả?

Mạc Trường Phong không nói gì, nhét máy sấy vào ngực Uyên Sách rồi chỉ chỉ vào gáy, sau đó giả chết bất động.

Uyên Sách cười khổ sấy người cho Mạc Trường Phong, người mình yêu mặc đồ của mình, ở trong nhà mình, có mùi của mình. Hương bạc hà bay lên thoang thoảng.

Uyên Sách gãi gáy Mạc Trường Phong như một con mèo nhỏ.

Mạc Trường Phong từ từ nhắm mắt lại để lộ vẻ mặt đầy hưởng thụ.

Uyên Sách gãi đến say sưa:

- Được chưa?

Mạc Trường Phong lầm bầm nói:

- Chưa...

Uyên Sách vì một tiếng này mà chính thức đầu hàng Mạc Trường Phong. Tên tiểu tử này thật biết giết chết người ta mà...

Mạc Trường Phong ngủ lúc nào không biết.

Uyên Sách tắt điện, ôm người cùng đi vào phòng.

Nửa đêm, tiếng thút thít bên cạnh làm Uyên Sách bừng tỉnh. Mạc Trường Phong cứ nấc nghẹn lên từng hồi, cả người run rẩy, còn nói mớ: "Đừng đi. Đừng đi mà"

Tim Uyên Sách nghẹn lại.

Mình thật ngu xuẩn mà. Khi không lại bày trò đi lừa một đứa dễ dụ như Mạc Trường Phong, đả kích cậu quá nhiều. Bấy lâu nay, không biết đã bao lần Mạc Trường Phong mơ như thế. Nhìn gương mặt ướt nhèm nước mắt kia, Uyên Sách đau lòng, đặt đầu Mạc Trường Phong lên ngực, nhẹ nhàng hôn trán cậu. Như một lời thề, cả đời mà anh sẽ không để mất em nữa.

Đêm ấy, Uyên Sách không ngủ được. Vừa thấy đau lòng, vừa tự trách mình vô tâm.

Black PrinceNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ