Chương 15:

296 41 45
                                    

2 giờ sáng.

Trời vẫn không ngớt mưa.

Mạc Trường Phong hờ hững đi trên con đường tối mù, kéo theo chiếc vali rỗng tuếch về nhà.

Đầu cậu không có gì và cũng chẳng thể nghĩ được gì.

Trời lạnh, rất lạnh. Nhưng Mạc Trường Phong cũng không cảm nhận được nó, con đường kia bỗng chốc trở nên dài đến bất tận. Khoảnh khắc này dài đến bất tận. Nỗi đau này cũng miên man đến bất tận.

Mãi mới đến nhà. Mạc Trường Phong ướt như chuột nhẹp, bấm chuông cửa mãi mới thấy cửa mở. Bà Mạc hết hồn kéo con trai vào nhà. Nhìn cậu không khác gì tên ăn mày, mặt mũi bơ phờ, quai hàm đang run rẩy, gai ốc đang nổi lên từng đợt.

- Lạy chúa... con trai tôi...

Bà Mạc vội đưa cậu vào nhà tắm, đi nấu một tách trà nóng giải hàn.

Nhưng chẳng biết từ lúc nào Mạc Trường Phong đã đi lên phòng, trùm chăn khía kín cửa, một mình lặng thinh trong buồng tối. Chỉ còn nghe thấy tiếng thở hòa lại với tiếng mưa. Một bản nhạc buồn da diết, không lời cũng không giai điệu, chìm lặng như thế, chìm lặng như thế.

Đã hai ngày trôi qua, Mạc Trường Phong không chịu bước ra khỏi phòng. Cho đến khi bà Mạc chịu hết nổi phá cửa, ánh sáng lóe ra làm chói mắt cậu. Cảm giác như kẻ tội đồ đã lâu quá chưa thấy được ánh sáng.

Nhìn Mạc Trường Phong bây giờ hoàn toàn không có sức sống, khuôn mặt trắng bệch, lộ cả xương gò má, đôi môi mỏng lại càng lạnh lẽo hơn... lôi mãi mới chịu há miệng ra ăn một chút. Ngay cả hương vị cũng không cảm nhận được. Bệnh viện cũng không chịu đi khám. 

Thời gian biểu chỉ đơn thuần là ăn một chút ít và nhốt nhìn đến bữa tiếp theo. Quay đi quẩn lại không ai có thể ngừng lo lắng.

Người ta bảo, khi đặt niềm tin vào thứ gì đó quá nhiều, nhưng rồi niềm tin ấy tan vỡ, tất cả còn lại chỉ là nỗi đau. Và khi nỗi đau ấy còn tươi rói, mọi nỗ lực hàn kín nó chỉ làm ta thêm đau. Càng cố quên lại cành cố nhớ, càng có chờ lại càng ngẩn ngơ. Cố ơ thờ nhưng rồi cũng chẳng thể nhắm mắt, lòng chỉ còn lại quặn thắt, xót xa.

Không một ai hiểu Mạc Trường Phong mắc bệnh gì. Bởi chính cậu cũng không hiểu mình bị sao. Tự dưng lòng cứ đau nhói liên hồi, chẳng suy nghĩ cũng không muốn suy nghĩ nữa. Hình ảnh kia cứ hàn trong tâm trí, muốn xóa đi lại càng đau, càng chảy máu, tim gan lại thắt lại.

" Về cẩn thận"

Ba từ cuối cùng ấy lạnh buốt. Xé nát những gì còn xót lại trong quá khứ.

"Về cẩn thận"

Chẳng lẽ, mình không là gì cả trong mắt họ sao ?

"Về cẩn thận"

...

"Về cẩn thận"

Giờ này chắc Uyên Sách vẫn còn đang ngồi đọc sách, đến giờ hắn sẽ đi nấu ăn. Có thể là một mình cũng có thể là ai đó. Một ai đó vì biết chắc đó không phải là dáng hình của cậu

Mạc Trường Phong không hề ghét bỏ Thái Hy, không hề ghét bỏ tình yêu của hai bọn họ. Chỉ là, bị chia cắt là một cảm giác gì đó xót xa, đớn đau đến tận xương tủy.

Black PrinceNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ