CHƯƠNG 4:

350 31 6
                                    

Tiếng chuông báo giờ ra chơi vang lên. Nghe như tiếng thiên thần đang cứu rỗi 30 con người trong địa ngục.

Mạc Trường Phong lay Thái Hy đang ngủ gật dậy:

- Thái Hy. Dậy. Xuống canteen mua coffee với tớ.

Thái Hy vẫn đang ngái ngủ. Lảo đảo ngồi dậy:

- Ừ, đi. Tớ buồn ngủ chết quá...

Cả hai cùng nhau bước canteen, đông kẹt người. Đây luôn luôn là chỗ như thế, chỉ tại thầy giáo chết bầm... lúc quái nào cũng lê la lề la cả 5phút...

Hai đứa mãi mới mua được hai ly. Chen chúc đi vào, lại chen chúc đi ra giữa biển người đông nghẹt.

Đã thế, các bàn đều kín mít, không còn chỗ trống buộc Mạc Trường Phong và Thái Hy phải lên lớp. Cả hai còn không quên chơi trò rượt đuổi... chẳng khác gì hai đứa con nít nháo nhào khắp hành lang.

Rầm....

Ly coffee văng lên không trung, rơi trúng đầu một người đang bị bao vậy bởi đám nữ sinh.

Mái tóc đen nhạt ướt nhẹp bị hắn vuốt lên, để chỗ cho đôi mắt như tóe lửa đang tìm kiếm hung thủ. Rất nhanh dừng lại ở một người.

- Uyên Sách à đừng làm lớn mà...
_ Đám nữ sinh nhao nhao.

Từng bước từng bước đi đến con người đang ngồi lê trên sàn. Mạc Trường Phong- kẻ hậu đậu có tiếng ở trường. Đến nỗi không một ai dám nhờ vả hắn làm gì.

Uyên Sách đi một bước, Mạc Trường Phong cố đẩy mông lùi về sau một bước. Cảnh tượng buồn cười hơn là đáng thương

Cho đến khi bị ép vào chân tường.

"Tiêu tôi rồi".

Giọng nói lí nhí trong cổ họng như bị cái bóng của Uyên Sách bóp nghẹn.

Uyên Sách nhấc cổ áo Mạc Trường Phong lên, tay còn lại lấy ly coffee lăn lóc nhét thẳng vào miệng cậu.

Mạc Trường Phong sợ hãi cố lấy tay đẩy Uyên Sách ra giữ lấy mạng:

- Đ...đại ca à... Ban nãy em lỡ bị vấp ngã... không ngờ... huhu tha cho em... em còn mẹ già đang ở nhà...

Uyên Sách mặt không thay đổi:

- Để tao giết mày luôn. Thứ vô dụng như mày, giữ lại cũng tội cho bà ấy.

Chỉ chưa đầy 1 phút, cả trường vây kín lại, coi drama của hai anh đẹp trai. Nhìn có vẻ tình thú hơn thì đúng.

Thái Hy hốt hoảng chui vào một góc rút điện thoại gọi cho giám hiệu.

Không lâu sau, nhiều giáo viên chạy tới, cố tách Mạc Tùng Phong mặt mũi tái mét ra khỏi Uyên Sách. May mắn là đến kịp, Mạc Trường Phong.mới chỉ bị dọa bay hồn, chưa bị ăn đánh.

-Cả hai em. Đi đến phòng giám hiệu ngay cho tôi

.
Sau gần một tiếng làm việc, nghe thuyết giảng muốn đinh tai. Cả hai được thả xuống sân trường bắt đi nhổ cỏ đến hết giờ học.

Uyên Sách chưa quên chuyện, khoác vai Mạc Trường Phong đến chỗ nhà kho. Mạc Trường Phong không quá cao, nếu không muốn nói là lùn. Hắn chỉ đứng đến vai Uyên Sách, cân nặng ngót 58kg, đi bên cạnh Uyên Sách không khác gì đứa em trai đang bị anh ăn hiếp.

Mạc Trường Phong bất lực, đi theo hắn như cái xác không hồn, môi mím chặt.

Uyên Sách đè Mạc Trường Phong lên tường, bắt đầu chất vấn:

- Sao?

Mạc Trường Phong sợ hãi , chân run đến nỗi đứng còn không vững, quỵ xuống nền cỏ:

- Đ... đại ca à.... E.. em. Huhu tha cho em nốt lần này... em không dám đụng vào anh nữa...

Uyên Sách thấy vẻ mặt này, có phần thoải mái hơn. Nhưng sắc mặt vẫn không thay đổi, muốn dọa con thỏ đội lốt báo này một trò, rút con dao rọc giấy trong túi quần ra, kéo ra kéo vào kêu rẹt rẹt. Gai ốc Mạc Trường Phong nổi lên từng đợt, vội ôm lấy chân Uyên Sách. Ra sức cầu xin:

- Uyên Sách đ...đại ca.  E...em biết em sai rồi. Cái m...mạng của em đâu đáng để anh g...giết. Em sẽ... sẽ đền lại cho anh tất cả mà...

Uyên Sách nhếch mép:

- Cậu tính đền tôi như thế nào?

Vừa nói, hắn vừa chơi với con dao trong tay.

- A...anh muốn gì em cũng chịu. Chỉ cần tha cho em cái mạng này.

Uyên Sách nhấc cổ áo Mạc Trường Phong lên:

- Trước hết, dọn hết mớ cỏ này. Tôi không muốn làm. Thứ hai, đền lại cái áo này cho tôi.  Nó là hàng Adidas. Tôi mua bên Mỹ, có giá hơn 200$. Thứ ba, đợi tôi suy nghĩ. Nói sau.

Mạc Trường Phong vội vàng dọn hết đám cỏ giữa trời trưa nóng bức. Trong khi đó Uyên Sách ngồi trong hành lang bấm điện thoại, tiện mua 2 lon Coca, nhàn nhã như con vua.

Trông thấy cảnh tượng ấy, Mạc Trường Phong càng điên tiết chửi rủa. Cùng là con trai, tại sao mình lại không to con để đánh chết hắn cơ chứ..

Xong việc. Mạc Tùng Phong tả tơi đến báo cáo với Uyên Sách.

- X...xong rồi... em đi được chưa...

- Đưa điện thoại cậu đây.
Uyên Sách ra lệnh.

- Nhìn cái gì? Không để cậu trốn đi à?

Mạc Trường Phong run rẩy đưa điện thoại cho Uyên Sách. Đợi nhá số xong, Uyên Sách trả về, tiện quăng cho Mạc Trường Phong một lon Coca rồi trèo qua tường, khuất bóng.

Cả 3 phút sau, Mạc Tùng Phong xác nhận tiếng bước chân đã lặng,  mới cầm lon coca ném vào bờ tường, chửi ầm lên:

- D** con mẹ mày thằng khốn Uyên Sách chó má. Chạy xe tông chết mẹ mày đi.

"Bờ tường" vọng lại nhàn nhã:

- Tao đi Taxi.

Ngày đầu đi  học.
Không thể may mắn hơn.

Black PrinceNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ