Chương 5

298 28 1
                                    

5 giờ chiều.

- Mẹ xinh đẹp àaaaaa.

- Tôi đã bảo là không. Tiền tiêu vặt tháng này tôi vừa cho cậu cách đây 4 ngày.

Bà Mạc đang "nhạy cảm", lại gặp phải đứa con trời đánh, lèo nhèo từ trưa đến tối..

- Thì mẹ cho con luôn 5 tháng tiếp theo điiiiii

- Cậu nghĩ tôi ói ra tiền chắc. Cậu cần tiên làm cái quái gì?

- Con đóng học phí mà.

Mạc Trường Phong vô vọng cố lấy lý do hợp lý nhất để bào chữa.

- Học môn gì? Ở đâu? Lúc nào? Giáo viên gì? Cậu để tôi liên hệ.

Bà Mạc chịu hết nổi. Cầm theo cây chổi quét bụi, đập bép bép vào thành bàn.

Mạc Trường Phong từ lúc nào chạy phéng đi mất.

Trong căn phòng bừa bộn, Mạc Tùng Phong vò đầu khóc lóc trong tâm trí, từng đợt gai ốc nổi lên khi nghĩ về con mắt Uyên Sách, bước chân của hắn, con dao hắn cầm và nụ cười đến ma quỷ cũng phát hãi.

Hơn hết.

200$.

Một cái áo.

Thời giá hiện nay là khoảng gần 5 triệu... Một tháng hắn chỉ được chu cấp gần 1 triệu... Nhịn ăn sáng thì khoảng gần 2 triệu nữa...

Mạc Trường Phong vẫn không tin. Hắn cho rằng Uyên Sách đang cố tống tiền hắn. Thế đéo nào mà mốt cái áo hàng chợ lại bị thét giá lên như thế..Cho cùng lắm, cái áo ấy cũng chỉ vài trăm nghìn.

...

Cho đến khi hắn search trên Amazon. Hú hồn khi thấy 2000 đô cho cái áo sơ mi chẳng khác gì đồ dỏm bán đầy ngoài siêu thị.

Thôi. 200$ vẫn đỡ. Mạc Trường Phong tự nhủ.

Kế hoạch xin tiền bị phá sản, Mạc Trường Phong bất lực mò mẫm phương án giải quyết mớ nợ nần điên rồ này.

Tìm việc làm thêm.

Mạc Trường Phong cố moi móc ưu điểm của mình. Nhưng ngoài cái vẻ điển trai lấn át đi sự tuỳ tiện, hắn cũng chẳng còn gì ra hồn.

Thế là hắn bắt đầu đi xin việc.

.
.
Bưng bê.

- Mạc Trường Phong !!!

Chị chủ quán hét lên.

- Vâng em đây ạ.

- Chị thật hết nói bay. Làm chưa được 2 ngày, làm bể đến 20 cái ly. Thôi. Nốt hôm nay bay nghỉ. Chị tính cho bay một tuần. Khỏi đền. Làm ơn.
.
.
.
Pha chế.

-Mạc Trường Phongggg!

Bếp trưởng quát.

- Vâng cháu đây...

- Mày làm ăn kiểu gì; mà muối thì lộn với đường. Mày nhắm mày uống nước ép với chục thìa muối được không? Còn nữa. Cả gia đình kia sau khi uống ở quán, bị bay hành cho bội thực; còn dám bảo dầu ô liu sống uống vào không chết?
.
.
.
Trông trẻ.

- Mạc Trường Phonggg!

- Hic em đây.

- Sao bay lại đánh thằng nhỏ chảy máu thế nàyyyy?

- Tại nó đánh em trước chứ bộ.

- Ôi lạy Chúa. Em bao nhiêu tuổi? Thằng bé nao nhiêu tuổi. Phụ huynh thằng bé đang đòi lên phá cả cái trung tâm đây.

Và n công việc khác... Rốt cục, cũng không cái nào ra hồn.

Và mỗi ngày đến lớp, nhìn thấy Uyên Sách, lại là một ngày đáng sợ. Dù cho hắn không làm gì cậu, ánh mắt ấy vẫn  hãi hùng như cái ngày mà con  ác qủy dọa ấy cậu sợ muốn chết.

Ra chơi.

Mạc Trường Phong không xuống canteen, phải giành tiền, để đền áo cho Uyên Sách. Nhưng chắc cứ đà này, phải 10000 năm mới đủ....

Uyên Sách kéo ghế đi ra, gõ lên bàn Mạc Tùng Phong hai cái. Mạc Trường Phong đang gục đầu hết hồn bắn dậy, đứng nghiêm như quân đội...

Uyên Sách đi trước, ngoặc hai ngón táy, Mạc Trường Phong lẽo đẽo theo sau, tốt nhất nên chiều ý hắn... dù sao mình cũng đang nợ nần...

Ngoài hành lang sân cỏ, Uyên Sách rút con dao rọc giấy kia ra, xoay vòng vòng quanh hai ngón tay, mở lời:

- Mạc Trường Phong.

Mạc Trường Phong giật mình, gai ốc lại nổi lên:

- T...tôi đây...

- Cái áo của tôi.

- T...tôi vẫn chưa đủ tiền đền. Cậu đợi tôi một thời gian... Đ...được không? Tôi ... nghĩ tầm 3-4 tháng...

- Hôm trước tôi ra quán Coffee cậu làm, rơi vỡ tùm lum.

- T...tôi nghỉ rồi...

- Hôm trước, tôi ra quán nước cậu làm... nước ép bị mặn.

- T... tôi cũng nghỉ luôn rồi.

- Đứa bé bị cậu đánh, nó là người quen của tôi...

- T...tôi cũng bị đuổi... Tôi không biết... x...xin lỗi.

Thế. Rốt cục. Cậu tính sao?

- T..tôi chưa biết.

- Cái áo tôi bị cậu làm dơ. Có biết, là giá trị thật của nó, có làm 10 tháng cậu cũng không đủ đền chứ?

Uyên Sách nói tiếp:

- Thế này, cậu về nhà tôi làm người ở. Bao giờ cảm thấy đủ, tôi thả cậu. Được không?

- Ng...người ở???

- Giải nghĩa cho dễ hiểu thì đó là nô lệ,.um... kiểu như mấy bà giúp việc vậy

Mạc Trường Phong không hề muốn. Gặp hắn trên trường đã đủ cực hình. Con người ác quỷ như thế, thì gia đình hắn sẽ phải ma vương như nào?? Chẳng phải là tự lao đầu vào chỗ chết hay sao??

- Th.. hay thôi.. Cậu cứ để cho tôi một thời g..gian...

-Không. Chiều nay. Đến địa chỉ mà tôi nhắn cho cậu. Không đến thì tôi nghĩ là cậu lấy dây thép nung đâm xuyên qua mắt sẽ dễ chịu hơn đấy.

Nói rồi, Uyên Sách vào lớp, để lại Mạc Trường Phong đang ngơ ngác bên ngoài như tự kỉ....

Người giúp việc? Thế không phải là người hầu hay sao à???

Black PrinceNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ