Chương 9

340 32 5
                                    

Thay vì vote, các bạn có thể comment thật nhiềuuuuu để mình có động lực viết tiếp nhé :)))
.
.
.

Sau giờ học, Mạc Trường Phong lại lê đến khu chung cư nơi Uyên Sách sống. Nói là dọn dẹp, nhưng thực chất là một loại học việc... Mạc Trường Phong ở nhà được hầu quen, chẳng biết làm gì. Trái lại, Uyên Sách lại tự lập từ nhỏ. Uyên Sách dạy Mạc Trường Phong rửa chén, nấu cơm, và đủ thứ khác... Tuy nhiên,,, thì cũng không có tác dụng cho lắm.

Mỗi ngày, Mạc Trường Phong đến nhà Uyên Sách đều giống như cực hình. Nhà Uyên Sách thì rộng, đồ đạc lại quý giá... từ ngày đầu đến giờ, Mạc Trường Phong làm vỡ không biết bao nhiêu đồ, sớm đã bị Uyên Sách đánh cho nhiều lần.... riết rồi quen.

Nói đúng hơn, giống như đi nghĩa vụ quân sự vậy.

Uyên Sách đánh cũng tài tình, cảm giác đau chỉ ẩn trong da thịt chứ không để lại vết tích, thành ra Mạc Trường Phong cũng không kêu oan với ai được. Hắn là một con cáo già nham hiểm độc ác tàn bạo biến thái.

Phải đến chiều, Mạc Trường Phong mới được thả về. Người đau ê ẩm vì phá bếp nhà Uyên Sách, hắn lại đặc biệt đánh vào mông. Mỗi bước đi như muốn nâng 70 quả tạ.

Về đến nhà, Mạc Trường Phong chưa kịp hé miệng lại mẹ la cho một trận vì tội cúp học trên lớp, đi trễ, điểm kém, nói chuyện, ăn vụng và n tội trạng khác...

- Có phải tôi đã quá dễ dãi với anh rồi hay không đó hả?? Đã bảo là phải dậy sớm, phả chăm. Không học sau này... có mà đi bốc c** à? ...

Mạc Trường Phong cũng chẳng còn sức phản kháng, ngoan ngoãn nghe trận.

- Sao không nói gì??? Có phải tôi chiều anh quá hóa hư rồi không? Trời đất xuống đây mà xem... Nó lì như cái thớt ấy... con cái hư đốn quá thể...

Các bà mẹ đều vậy... con cái phản kháng, sẽ bị nói là dám cãi lời. Mà im lặng lại bị nói là mặt dày như trâu như bò. Riết rồi chẳng biết phải làm sao.

Bà Mạc đang nổi trận lôi đình, nhìn thấy bản mặt táo bón của con trai, lại càng điên tiết:

- Thôi được rồi. Tôi thuê nhà bên ngoài cho anh ở. Gần trường. Cho anh biết thế nào là tự lập. Chiều quá hóa hư, không chấp nhận được.

Mạc Trường Phong hết hồn:

- mẹ à... nhà có đây làm quái gì mà con phải đi ra ngoài ở. Con không đi.

- anh khoing đi tôi cũng tống anh đi. Sáng nào dậy cũng trễ, ăn uống thì lề mề, tính tình thì đu bám ỏng ẹo. Anh thấy có đứa con trai nào lớn đầu mà còn vô dụng như anh không?

Mạc Trường Phong cãi:

- Ô hay thế sao hôm bữa mẹ đi khie con với nhà cô hàng xóm làm gì? Nào là ngoan, lễ phép, chăm chỉ. Giờ mẹ lại chối đấy à?

- anh lại bắt đầu cãi đấy đúng không??. Ngày mai tôi thu xếp. Anh liệu mà dọn đồ.

Nói rồi bà nhấc moong bỏ đi, bỏ lại Mạc Trường Phong khóc không ra nước mắt...

cớ sao cuộc đời lại bất hạnh đến vậy...

....................

Chuyển đến nhà mới, đó là một căn nhà trọ bé tí tẹo, chỉ có đúng bếp ga mini, một cái giường nhỏ xíu, diện tích chỉ 4 mét vuông. Chưa kể tường mốc rêu ẩm ướt, mùi đặc biệt khó chịu.

Black PrinceNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ