Chương 13

348 37 11
                                    

Quà Valentine :"
Hóng comments. :<
.
.

Từ ngày Mạc Trường Phong bắt đầu thân thiết với Uyên Sách, lúc nào, ngày nào cũng có thư tình gửi đến trong ngăn tủ của cậu. Mà ko phải cho Mạc Trường Phong, mà là nhờ chuyển hộ cho Uyên Sách. Mạc Trường Phong mỗi lần đối diện với đám thư ấy, chán ghét bội phần.

"Thời đại nào rồi mà còn tỏ tình với cái thứ này? Mà cho dù có cũng tự đi mà gửi. Tôi có phải con bồ câu đâu?"
.
Tâm trạng vốn dĩ đã bực bội, Mạc Trường Phong đi vào lớp với gương mặt u ám ngầm mà chỉ Uyên Sách mới nhận ra điều bất thường, lấy mũi giày chọt mông Mạc Trường Phong:

- Nay làm sao vậy?

Mạc Trường Phong nổi đóa, quay xuống lườm Uyên Sách rồi lại hậm hực với cái mặt bàn.

" Cái thằng nhóc này... bực bội cũng chẳng để ai biết. Tính khí thế này ai mà chịu nổi chứ..." Uyên Sách thở dài, suy nghĩ cách giải quyết cục tức đang trỗi dậy trong con mèo ngồi trước mình. Phải làm gì để Mạc Trường Phong hết giận đây... Có lẽ ra chơi sẽ xuống canteen mua đồ ăn cho hắn.
.
.
.
Những ngày tiếp theo và tiếp theo và sau nữa, ngày nào Mạc Trường Phong cũng nhận được một đống thư trong hộc tủ của mình, là cho Uyên Sách. Ngày nào cũng nhai một cục tức trong họng, không thể nào phát tiết với ai nên ném hết lên người Uyên Sách.

Mạc Trường Phong bực bội giấu hết chúng trong tủ, không đưa cho Uyên Sách cái nào, tất nhiên lúc nào cũng kiếm chuyện với Uyên Sách cho đỡ bực bội. Có khi tự mình ném hết bút sách vào balo của Uyên Sách, rồi đóng kịch làm như Uyên Sách ăn trộm đồ để chọc tức mình, có cớ chửi hắn cho đỡ ngứa ngáy.

Chỉ đến hôm nay, có người còn đem cả hoa đến. Là nữ sinh tên Huyền Vân lớp dưới, kèm theo cả một hộp quà to đùng, buộc Mạc Trường Phong phải đem đi ném cho Uyên Sách, tiện thể xả hết mớ thư kia.

- Này.

Mạc Trường Phong ném đóa hoa vào người Uyên Sách, cầm thùng bìa carton đầy thiệp đổ lên đầu hắn:

- Lũ chim cái dâm đãng ngu ngốc đần độn bị đứa biến thái như anh lừa tình. Có đứa tặng cả đồ quý giá. Cầm lấy đi.

Uyên Sách khó hiểu, nhunge cũng không muốn mảy may:

- Trả lại hộ tôi. Tôi không thích mấy trò vớ vẩn này.

- Anh trả thì đi mà trả. Tôi có phải cái bưu điện đâu. Huống hồ anh đẹp trai như vậy, chúng nó thích cũng bình thường. Được nhiều người thần tượng thích lắm cơ mà!

Giọng điệu sặc mùi giấm chua, lại còn mang vẻ khiêu khích.

- Này... cậu đang ghen đấy à?

Uyên Sách kèm đầu Mạc Trường Phong xuống vai, để chóp mũi cậu chạm chóp mũi mình.

Mạc Trường Phong đơ người cả chục giây, mãi sau mới bất giác mặt đỏ bừng, hốt hoảng đẩy Uyên Sách ra:

- Anh...anh bị điên đấy à? Ghen cái quái gì? Còn nữa.. lỡ ai thấy được thì sao tên khốn nàyyy??

Vừa nói vừa lấy thiệp đập vào mặt Uyên Sách đang cười mất xác.

Black PrinceNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ