Chương 11:

360 28 14
                                    

Comment cho có động lực nha hic. Tui không có cần vote ;_;
Cả đang lười quá. Tính drop luôn đâyyy.
.

-Dậy. Cậu tính ngủ đến chết luôn hả?

Uyên Sách đá mông Mạc Trường Phong đang ngủ như heo trên giường của mình. Không chút ngại ngùng đáng nên có của 1 vị khách.

Mạc Trường Phong vốn mắc chứng gắt ngủ, không biết trời đất cầm ngay cái gối nã thẳng vào Uyên Sách, quát:

- Anh bị điên à????

Ngay lập trức trùm chăn kín mít ngủ tiếp.

Uyên Sách nổi cáu lôi đầu cậu ta vào phòng vệ sinh, nhúng vào bồn rửa mặt... Mạc Trường Phong bị sặc, tỉnh táo lại, mắng chửi ầm trời.

Uyên Sách không để tâm, bật vài trang shop online rồi ngoắc cậu qua ngồi bên cạnh mình:

- Cậu tự chọn đi. Tối nay họ giao tới liền.

- Ai trả? Mạc Trường Phong chất vấn.

Đợi Uyên Sách hẩy đầu ý bảo hắn trả. Mạc Trường Phong mới liếc qua laptop.

Liền ném cho Uyên Sách một ánh mắt kì thị:

- Chẳng lẽ anh mua cái gì cũng ở trên mạng à?

- Tôi chẳng bao giờ ra ngoài. Vừa bụi vừa bẩn.

Mạc Trường Phong khinh bỉ:

- Cái thứ không có tuổi thơ.

-... Rốt cục cậu chọn không? Không thì lấy giẻ lau mà mặc.

- Dẹp đi. Vừa xấu vừa đắt như quỷ. Đi. Theo tôi ra ngoài.

Uyên Sách không phản ứng. Mạc Trường Phong bực mình đá mông hắn một cái:

- Có đi không thì bảo?

Uyên Sách mỉm cười, lấy 2 cái hoodie trắng trong tủ, ném cho Mạc Trường Phong một cái nhỏ hơn:

- Mặc vào rồi đi.

Đó là hai cái hoodie giống nhau. Cái nhỏ hơn, Uyên Sách đã mua cách đây 2 năm. Sau này chật, hắn vẫn tiếc mãi mà cố tìm mua một cái y chang.

Thành ra, hai người đi ngoài đường thu hút rất nhiều ánh mắt qua lại. Ai đi ngang qua cũng tưởng một couple, cả hai đều sáng láng, đặc biệt Uyên Sách còn vừa cầm iPad vừa nghe nhạc, toát ra khí chất lạnh lùng, quyến rũ khó cưỡng.

Mạc Trường Phong để ý thấy nhiều ánh mắt khả nghi, còn có bao nhiêu người luẩn quẩn theo sau... nghe tin tức mấy ngày nay đang bảo trộm cắp hoành hành, cậu vội kéo tay Uyên Sách đang đi với tốc độ rùa bò, giựt luôn tai nghe và iPad của hắn nhét vào túi áo, cấp tốc chạy thục mạng.

Qua n cửa hàng nơi Mạc Trường Phong từng được mẹ dẫn đi, cuối cùng Uyên Sách mới ưng một cái, cả hai đặt chân bước vào.

Bước vào cửa, Mạc Trường Phong liền nhận thấy không khí lạ thường. Hình như hai chị tiếp tân còn đang lén cười cợt:

- Uyên Sách... mặt tôi dính cái gì hả?

- Dính cái mắt lé, mũi xếch, miệng hô_ Uyên Sách trêu tức.

Black PrinceNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ