CHƯƠNG 2.

476 34 2
                                    

Bộp bộp bộp bộp.... Bịch bịch.... kétttttt...

Rầmmmmmm!

-Thưa cô em vào lớppp!

Mạc Trường Phong thở hồng hộc như hết hơi. Mặt mũi thì đỏ lừ vì vừa leo cầu thang. Sau bao nhiêu biến cố, thì ngày đầu tiên đi học. Mạc Trường Phong vẫn trễ 12 phút. Và kết quả là hắn sẽ phải ở lại quét dọn và nhặt cỏ sau trường.

"Chó má thật". Cậu thầm chửi rủa bà cô chủ nhiệm, người mà cậu nghĩ là kẻ dẫn đến mọi rắc rối trong cuộc đời học sinh vốn dĩ đầy đen đủi của mình. Dù suy cho cùng thì nó có vẻ chẳng đúng là mấy.

Những vẫn còn hên chán, Thái Hy vẫn chưa có người ngồi cùng. Đó là cô gái mà Mạc Tùng Phong đã crush từ lâu, kiêm luôn bạn thân nhất. Đã 1 lần Mạc Trường Phong tỏ tình. Nhưng bị ăn Friend-zone. Đó đến giờ đã là 3 năm.đề cập đến một người dùng

Mạc Trường Phong luôn mơ tưởng về một tương lai hạnh phúc với cô bạn này. Xinh gái, hiền lành, nói chuyện nhẹ nhàng, nấu ăn lại ngon. Kế hoạch tiếp cận Thái Hy để cưa đổ thêm 1 lần được cậu đang ngấm ngầm thực hiện... cho dù vẫn chưa tiến triển chút nào....đề cập đến một người dùng

Hết một tiết học, Mạc Tùng Phong mới có thể bắt đầu than vãn về buổi sáng không thể tồi tệ hơn. Và chi tiết về việc đụng mặt tên khốn kia thì được bóp méo đến đáng sợ:

-Ê. Thái Hy à. Cậu không biết đâu... Thằng cha đó khốn vạn vãi chưởng. Tớ đang đi vào trường thì nó từ đâu đến huých tớ một phát té trầy hết cả tay... đây, cậu nhìn này....

-Trời. Người gì vô duyên vậy. Rồi cậu nhớ mặt nó không??

Thái Hy lấy trong cặp ra một dải băng cá nhân. Cô luôn là người chu đáo.

- Nhớ chứ. Nhìn thì cũng đẹp trai, tóc vuốt, mũi cao, điển trai phết. Mà hình như con lai hay sao ấy. Thế mà ý thức thì như cái củ l**. Mẹ nó. Tớ gặp được đánh chết bà nó cho chừa cái tội.

Mạc Trường Phong nói xạo không phanh. Và có lẽ đó cũng là biệt tài của cậu- thừa hưởng từ mẹ.

- Rồi nó có xin lỗi cậu không??

- Cậu nghĩ nó là người à? Đúng là cái thứ vô học, hạ lưu, vô văn hóa, mất dạy, giang hồ, không biết đầu voi đuôi chuột. Trường mình nữa mới ghê chứ. Nhục nhã.

- Thật á hả? Thế nào mà hắn lại thi đậu vô đây được ta.

- Ừ. Cùng khối nữa. Gái gú có khi đổ ầm vì nó đấy. Cho đến khi thấy được hắn như nào thì mới chết hahaha.

.

Tiếng chuông báo vào lớp. Tiết Lý. Ông thầy dạy thì đ ra gì. Lại suốt ngày nói nhảm rồi kể chuyện. Ông ta cứ nghĩ những câu chuyện ông ta kể thú vị lắm. Nhưng thực ra là không. Thế nhưng cả lớp vẫn phải hùa theo để ông ta quên dạy. Đỡ mất công học bài.
Câu chuyện về việc vợ ông ta đi siêu thị, mua snack, mua giày dép rồi liên hệ qua Nasa, Donald Trump... bỗng dưng bị cắt đứt bởi tiếng mở cửa đầy u ám.

-Chào thầy. Em vào lớp.

Tiếng thì thầm chẳng ai nghe thấy.

Nam sinh mặt hầm hầm như đít nồi tự nhiên xuất hiện, tự nhiên đi xuống lớp và cũng tự nhiên ném cặp mà gục đầu ngủ. Hắn không quên tháo đi lớp băng mà mụ già ý tế thực tập băng như ướp xác hắn, ném chuẩn xác xuống sọt rác. Mái tóc đen xoăn nhẹ, chỉ sót lại làn da trắng mịn đến con gái còn phát ghen cùng đôi môi mỏng đang rỉ máu ở khóe và xương quai hàm đang gằn lên như nghiến nát mọi thứ. Cực kì điển !

Đám nữ sinh bắt đầu bàn tán về chàng trai kì lạ này. Thậm chí còn có đứa chụp hình lén.

Cũng không ai nhìn rõ mặt. Ngoại trừ một nguời.

- Ê ê ê cái em kia. Đó em đó đó. Bảo nó đứng dậy ngay cho tôi.

-Em! TỪ ĐÂU ĐI TỚI?

-SAO ĐI TRỄ?

-TAY CHÂN MẶT MŨI BỊ SAO THẾ KIA?

-Ô sao tôi hỏi em không trả lời? em bị câm à?

Lớp trưởng nói khẽ: "Thưa thầy, cô giáo chủ nhiệm có báo là lớp em sẽ có một học sinh đặc biệt, em nghĩ bạn ấy bị khuyết tật ạ".

-Ô thế à. Thế thôi thầy xin lỗi. Cả lớp học tiếp nào... Mấy đứa sao chứ thầy ghét ông Trump lắm....

.

"Hic"... tiếng nói trong đầu ai đó vang tên cái bụp: "Tiêu tôi rồi".

Black PrinceNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ