Chapter 20: Giải cứu Jung Sooyeon

2.3K 55 10
                                    

Chapter 20: Giải cứu Jung Sooyeon

Trời mới tờ mờ sáng, Sooyeon đã thức dậy dọn dẹp lại giường chiếu. Nàng ngó sang Jungeun vẫn đang say ngủ, quả thật cô ta làm nàng nhớ đến Yuri nhưng không khiến nàng phải phiền lòng và đau khổ vì hỉnh ảnh đó. Jungeun có tính cách trái ngược với Yuri, cô ta càng thân thiện bao nhiêu thì Yuri lại càng lạnh lùng bấy nhiêu.

Chỉ vì cô ta giống Yuri nên nàng mới để tâm như vậy sao? Trong lòng của nàng thật ra vẫn còn cảm xúc khác, một cảm xúc mà nàng đang chối bỏ nó.

Sooyeon thở dài một tiếng rồi đeo tay nải lên vai. Nàng bước ra khỏi phòng, lúc đi không quên ngoái đầu nhìn lại, chỉ thấy cô vẫn còn say giấc. Nasha biết nàng rời đi sớm nên đã đợi nàng ở ngoài phòng khách.

- Muội đi sớm thế sao? - Giọng của Nasha đầy quan tâm pha lẫn chút buồn.

- Xin lỗi tỷ vì muội không thể ở lại đây lâu hơn. Sau này nếu có thể muội sẽ quay trở lại thăm tỷ. - Sooyeon cũng có chút áy náy khi hai lần ra đi vội vàng như thế.

- Chỉ cần muội bình an là được rồi, nơi đây lúc nào cũng chào đón muội. À để tỷ gọi Jungeun và Luna dậy, dẫu sao cũng nên nói lời từ biệt chứ. - Nasha sực nhớ ra nên vội vàng đứng dậy.

- Khoan đã... - Sooyeon giữ cánh tay của Nasha lại. - Chỉ cần tạm biệt tỷ là được rồi, Luna còn nhỏ, cứ để muội ấy ngủ còn Jungeun... cũng chỉ là người mới quen, không nhất thiết phải vậy đâu.

- Ta là người dưng nhưng cũng không đến mức coi ta như xa lạ chứ.

Sooyeon không ngờ Jungeun đã nghe thấy lời nàng nói, cô ấy đứng đó từ khi nào nàng cũng không biết mà lúc này nàng như có cảm giác tội lỗi khi vụng trộm làm gì đó.

- Ta...chỉ là không muốn làm phiền ngươi. - Sooyeon bối rối giải thích.

- Ta không trách ngươi nhưng mà hiện tại ta cũng cần phải lên đường. Đêm qua ta đã nghĩ thông suốt rồi. Này Nasha, đến lúc ta phải đi rồi, mấy tháng qua thật cảm ơn ngươi đã làm bạn với ta. Ta sẽ đi về quê ngoại, sau này nhất định sẽ quay lại tìm ngươi.

Jungeun có thể dễ dàng nói ra lời từ biệt lại ra đi không luyến tiếc, xem bộ cô ta cũng rất vô tình. Nasha vẫn còn kinh ngạc sau lời nói của Jungeun nên không khỏi thắc mắc.

- Ngươi sao lại rời đi đường đột như thế?

- Đời mà, hợp rồi lại tan. Ngươi bây giờ có nghề nghiệp rồi, có thể nuôi Luna nữa. Nếu sau này có gì cần giúp cứ đến phía nam tìm ta.

Sooyeon nhìn thấy Yuri như một cơn gió vô tình, đến rồi lại đi nhưng cái vô tình ấy ẩn chứa nhiều nỗi niềm lắm.

- Ngươi ở lại bảo trọng nhé Nasha.

Một nụ cười tươi như ánh nắng ban mai lại khiến người ta có chút đau lòng. Cô gái này thật biết che đậy cảm xúc bằng bộ mặt vui vẻ.

Yuri cầm theo kiếm trên tay, là thanh kiếm cô thường dùng để mãi nghệ, nhìn đường nét tinh xảo và chất liệu của nó ai cũng đoán chủ nhân thanh kiếm này không phải nhân vật bình thường, thế mà cớ sao nó lại nằm trong tay Jungeun?

[LONGFIC] Thiên Trường Địa Cửu - Subin [Yulsic][PG-15][Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ