Chapter 17: Nghiệt ngã
Kể từ lúc rời khỏi Văn Hoa điện Sunkyu thấy Sooyeon lạ lắm, đôi mắt đăm chiêu nghĩ điều gì đó, thỉnh thoảng hai bàn tay nắm chặt lại và ánh mắt lóe lên tia lửa giận. Là Sunkyu nhìn lầm hay sao? Một nữ tử ôn nhu như Sooyeon tại sao lại có những biểu hiện như thế này, Sunkyu không khỏi hoài nghi điều gì đó đã xảy ra.
- Nương nương, người thấy không khỏe sao? - Sunkyu lo lắng hỏi.
Sooyeon bần thần một lúc rồi mới lắc đầu đáp lại, giấu đi vẻ gượng gạo và đôi mắt căm uất lúc nãy.
- Ta không sao. Muội có bao giờ thấy hoàng thượng chưa? - Sooyeon bỗng nhiên hỏi.
- Muội từng là cung nữ lo chuyện sắp xếp bên ngự thiền. Từng thấy hoàng thượng nhưng không dám ngước nhìn nên cũng không rõ mặt mũi của người cho lắm. - Sunkyu đáp.
- Sunkyu à, nếu sau này có bất cứ điều gì xảy ra thì hãy đến gặp Sooyoung tướng quân, chỉ có ở bên cạnh cô ấy thì muội mới được an toàn. - Sooyeon nắm chặt lấy tay Sunkyu rất nghiêm túc căn dặn.
- Ý tỷ là sao? Làm gì có chuyện gì xảy ra cơ chứ.
Sunkyu cố nặn ra một nụ cười nhưng nó lại méo xệch, cung nữ này cũng cảm thấy bất an vô cùng trước câu nói của Sooyeon.
- Ta chỉ căn dặn muội vậy thôi. Hãy bảo vệ mạng sống của mình nhé, đừng vì ta mà làm điều ngốc nghếch đấy.
Nàng nói cứ như sắp xảy ra chuyện kinh thiên động địa. Sunkyu thắc mắc không thôi nhưng Sooyeon lại chẳng tiết lộ thêm gì nữa chỉ im lặng quanh quẩn trong phòng.
*****************
Sáng sớm hôm sau như mọi ngày Sooyeon đến sân luyện võ. Đã có Yuri và Sooyoung đợi sẵn, hai người bọn họ đang giao đấu quyết liệt và đẹp mắt. Sooyoung cầm một cây thương dài nhọn hoắt, từng đường đi của cây thương luôn thẳng tắp và nhanh nhẹn đến nỗi chỉ thấy bóng của nó vờn qua lại. Yuri thì cầm một thanh kiếm bóng loáng lướt loạt xoạt như gió, kẻ tám lạng người nửa cân giao đấu hăng say.
Đến cuối cùng Yuri nhảy lên cây thương của Sooyoung và bay cao vút sau đó lại hướng mũi kiếm rạch gió vun vút tấn công về phía tướng quân khiến cô ấy không kịp tránh né đành khựng lại khi lưỡi kiếm Yuri đã kề tận cổ.
- Được rồi, được rồi ta thua. Ta sẽ không đòi món ngon vật lạ trong cung nữa.
Sooyoung thừa nhận thất bại và tiếc nuối món cá cược toàn là món ngon trong bếp của hoàng cung. Lúc này Sooyeon mới lên tiếng:
- Điện hạ, tướng quân!
- Nàng đến rồi. - Yuri tươi cười chào đón, có nàng cô trở nên vui vẻ hơn bình thường.
- Tham kiến nương nương. - Sooyoung chắp tay cúi đầu chào.
- Hôm nay hai người dạy ta võ công gì đây?
Nàng thấy hai người bọn họ đến sớm như vậy nên phải tỏ ra hứng thú nhưng thực chất nàng đã chán công việc học võ rồi. Mỗi ngày nàng đều ê ẩm chân tay rồi còn song tu nữa, làm thế khác nào hành xác nàng đâu chứ.

BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC] Thiên Trường Địa Cửu - Subin [Yulsic][PG-15][Full]
FanfictionChưa bao giờ dám ước Người thuộc về em Trong đêm thâu chờ đợi một bóng hình nào đó Từng giọt nước mắt rơi trong gió đêm hiu quạnh Khóc vì người và khóc vì em Trong nhân gian mấy ai hiểu được chữ tình là chi? Riêng mình em vẫn ngu ngốc tin vào hai từ...