Chapter 27: Đêm là lúc người đến

1.9K 73 30
                                    

Chapter 27: Đêm là lúc người đến

Yuri một mình hướng đến Lạc Nguyệt các. Đúng như cô đoán, nàng vẫn chưa ngủ. Sooyeon ngồi bên chiếc bàn đá trong vườn hoa, vì nàng trở về hoàng cung mà mất đi tự do sao? Mỗi ngày cũng chỉ loanh quanh trong một khuôn viên nhỏ, công việc của nàng ngoài chờ đợi Yuri ra thì có gì đáng kể đâu? Thế nên nhìn trên nét mặt của nàng ẩn giấu một sự đơn độc.

Bóng của Yuri trải dài đến chân nàng, Sooyeon ngước nhìn người mới đến bỗng giật mình. Nàng thu hồi vẻ cô độc vừa rồi thay vào đó là nụ cười gượng gạo. Người này là nữ vương, mới đây thôi đã giết tiểu muội của mình. Khi có cơ hội để chọn lựa, Yuri đã không chọn nàng, nữ vương thà mất đi muội muội và nữ nhân yêu thương chứ không để cho kẻ khác uy hiếp mình. Tác phong của một quân vương Yuri đã không để mất ngược lại những thứ khác mất đi rồi cô có đau lòng không? Sooyeon mâu thuẫn giữa việc yêu và không yêu nữ nhân này, thế giới của nàng và cô vốn đã khác biệt nay lại càng xa cách hơn. Nhưng mà lúc nàng thấy Yuri bế Seohyun đi, bóng dáng của cô mang theo vẻ cô độc mà đau thương. Thật sự giết người rồi mới thấy đau hay là nàng chỉ đang lầm tưởng. Nếu nói thật lòng, Sooyeon thật sự không muốn đến gần Yuri, nàng cảm giác mình sẽ bị tổn thương nếu cứ liều lĩnh ở bên cô.

- Nàng sợ ta sao? - Yuri nhẹ giọng hỏi.

Sooyeon nhất thời không biết trả lời như thế nào, vẻ ngập ngừng của nàng đã cho Yuri câu trả lời. Đúng là nàng sợ cô, chắc hẳn nàng coi cô là loài cầm thú, cả máu mủ ruột thịt cũng không lưu tình. Trong lòng Yuri như bị đè nặng, muốn đưa tay ra ôm lấy nàng nhưng lại đau đớn khi thấy ánh mắt sợ sệt của Sooyeon. Cánh tay vươn ra rồi thu lại, Yuri cố gắng không cho mình bộc lộ quá nhiều cảm xúc ra bên ngoài.

- Nàng trách ta vì không cứu người mà chỉ giết người thôi phải không? Ta giải thích với nàng như thế nào đây? Muốn ở bên nàng nhưng lúc này nàng lại sợ ta, điều đó khiến ta ghê tởm chính bản thân mình.

Yuri mím môi, mày phượng hơi chau lại. Nhìn thấy cô khổ sở như thế nàng cũng không đành lòng. Sooyeon lắc đầu, đôi mắt bỗng đỏ hoe, nàng cầm lấy bàn tay đang nắm chặt của Yuri rồi từ từ gỡ những ngón tay đang ra sức nắm lại cứng ngắc kia. Sooyeon chủ động đan những ngón tay thon nhỏ của mình vào năm ngón tay của Yuri. Mười ngón tương khấu, vừa khớp như họ sinh ra là dành cho nhau.

- Ta không biết Yul đang nghĩ gì. Hôm nay ta rất sợ Yul nhưng mà ta lại rất yêu Yul. Lòng của ta đang rối bời không biết nên làm thế nào nữa. - Sooyeon nói ra những điều trong lòng.

- Nàng hãy tin ta, cho ta thời gian có được không? Ta làm tất cả cũng là vì muốn được bình an ở bên nàng.

Yuri nói như là đang năn nỉ, ngón tay thon dài của cô đưa lên vuốt tóc Sooyeon. Nếu như cô mất nàng thì mọi thứ bấy lâu nay cô an bài sẽ trở nên vô nghĩa. Cô rất sợ mỗi khi ai đó chĩa mũi nhọn vào nàng, rất sợ rằng mình không đủ mạnh để bảo vệ nàng nên càng ngày Yuri càng phải mạnh mẽ hơn để không ai dám đe dọa hạnh phúc của Sooyeon và cô nữa. Sooyeon gật đầu rồi dựa vào trong lòng Yuri, mặc dù người này tàn nhẫn, máu lạnh và là mối nguy hiểm nhưng khi ở trong vòng tay của Yuri thì Sooyeon luôn cảm thấy bình yên. Tuy Yuri không to lớn vạm vỡ như nam nhân nhưng lại là một "bức tường" vững chãi mà không ai có thể vượt qua. Sooyeon nhận ra rằng nàng không thể ngừng yêu Yuri được nữa rồi, căn bản là nàng đã lún sâu vào tình yêu này đến mức không thể rút chân ra được.

[LONGFIC] Thiên Trường Địa Cửu - Subin [Yulsic][PG-15][Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ