Chapter 6: Âm thầm chịu đựng nỗi xót xa.
Ngồi xe ngửa khoảng 2 canh giờ cuối cùng Kwon Yuri và Sooyeon cũng tới được một thị trấn sầm uất mang tên "Liễu Phong". Những tên nô tài và thị nữ trong cung đóng giả thành nô tì của Yuri "tiểu thư".
- Ta thấy nhân dân có vẻ thái bình, ấm no nhưng sợ rằng sẽ bị vẻ ngoài đánh lừa sự thật bên trong mất. - Yuri mỉm cười tinh ý nhận xét.
Mọi người dạo một vòng quanh thành thị, nhân dân tấp nập buôn bán nhưng bỗng có tiếng kêu khóc của một đứa bé.
- Tôi không có mà! - Khuôn mặt đầm đìa nước mắt đang nhìn tên cường hào bặm trợn.
- Ngươi còn ngụy biện? Ta đem ngươi lên quan phủ.
- Ta không ăn cắp mà.....
Tiếng khóc đó, hình ảnh đó đập vào mắt Sooyeon đau buốt nó làm nàng nhớ lại tuổi thơ của mình. Muốn bước tới mà không thể vì điều đó cứ ám ảnh trong cuộc sống của nàng, Sooyeon bất chợt run lên lùi lại phía sau. Phải chăng cứ đứng đó nhìn số phận của đứa trẻ tội nghiệp kia rơi vào tay kẻ hung tàn ấy?
Nhận thấy trên nét mặt Sooyeon có điều kì lạ khi quan sát sự việc, Yuri từ tốn bước đến chỗ đứa bé vào tên thương gia kia.
- Thả a đầu đó ra.
Giọng nói uy quyền vang lên khiến Sooyeon ngỡ ngàng còn tên thương gia kia thì quay lại nhìn một cách thách thức.
- Ngươi là ai mà dám lên tiếng? Không biết bổn thiếu gia đây vị thế như thế nào sao?
- Ngươi là đồ súc sinh phải không?- Yuri cười nhếch mép làm hắn ta giận đỏ cả mặt.
- Ngươi.... ngươi, nể tình ngươi là nữ tử nên không thèm đôi co, sau này để ta gặp lại ta sẽ cho ngươi biết nào là lợi hại của Lee thiếu gia này.
- Để xem ngươi lợi hại như thế nào.
Nói xong Yuri tung cước uyển chuyển lên hàng bán trái cây bên cạnh, từng trái táo hướng về phía tên thiếu gia kia không đủ chết nhưng nội công thâm hậu của Yuri cũng khiến hàm răng của hắn cắm vào trái táo đến bật máu. Hắn ta sợ hãi bỏ chạy, trên đường luống cuống đến nỗi vấp ngã nhưng không quên ném tia nhìn căm thù về phía Yuri.
Sau khi hắn bỏ chạy mất bóng Yuri mới nhìn về phía cô bé nhưng ánh mắt lại không có cảm xúc, nói đúng hơn là vẫn giữ thần thái của một vị điện hạ đầy cô độc và lạnh lùng.
Thấy vậy Sooyeon lại gần đứa trẻ nhỏ, lau đi giọt nước mắt còn đọng lại trên gương mặt ấy, nàng khẽ khàng hỏi sự tình.
- Tại sao hắn ta lại muốn giải muội lên quan?
- Híc híc....hắn ta nghĩ muội ăn cắp đồ của hắn...nhưng không phải đâu, miếng ngọc bội này là do cha muội để lại, cha và anh hai bị bắt lính, chỉ còn muội và mẹ già thôi.
Hoàn cảnh của cô bé đáng thương khiến Sooyeon không khỏi động lòng. Yuri chỉ im lặng nhìn nàng hỏi han đứa bé, hai tay để ra sau lưng vô tư lự nhưng ai đoán biết được trong đầu cô đang nghĩ gì?
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC] Thiên Trường Địa Cửu - Subin [Yulsic][PG-15][Full]
FanfictionChưa bao giờ dám ước Người thuộc về em Trong đêm thâu chờ đợi một bóng hình nào đó Từng giọt nước mắt rơi trong gió đêm hiu quạnh Khóc vì người và khóc vì em Trong nhân gian mấy ai hiểu được chữ tình là chi? Riêng mình em vẫn ngu ngốc tin vào hai từ...