Chapter 3: Không có bắt đầu sao có kết thúc?
Tại thư phòng
Vị hoạn quan đang khúm rúm cúi đầu trước nữ vương tương lai. Vẻ mặt của Yuri vẫn giữ nguyên nét lạnh băng và vô cảm. Cô chống tay lên bàn gặn hỏi người nam chẳng ra nam nữ chẳng ra nữ kia.
- Cô gái hôm qua là ai?
Vị quan sợ sệt khi nghĩ đến xuất thân của Sooyeon, ông không dám nói Sooyeon là đứa không nơi nương tựa được đem đến đây từ phiên chợ bán nô lệ. Nhưng nếu nói sai sự thật thì tội này phải chém đầu.
- Dạ... tiểu nữ ấy là do thần nhặt nuôi về... nếu cô ấy có gì phật lòng điện hạ xin người thứ tội, thần sẽ dạy bảo lại ạ.
Yuri nhìn vị quan với vẻ nghi hoặc nhưng dù sao thì cô vẫn đặt chút tin tưởng vào hắn ta. Cô gặn hỏi tiếp:
- Ngươi tìm thấy cô ta ở đâu?
- Dạ... ở trong kinh thành, lúc ấy cô ta bị đem bán ngoài chợ.
Vị quan sợ sệt nói vì tất cả các cô gái được tuyển vào trong cung đều có thân phận cao quý hay ít nhất là con nhà khá giả được nuôi dạy trong lụa là gấm vóc. Những nghĩ mình phải phạm vào tội bất kính và bị xử tử nhưng vị quan bỗng thở phào nhẹ nhõm khi Yuri không quở phạt mà chỉ cho lui.
- Ngươi lui đi và nhớ chuyện này không được nói với ai.
- Dạ... thần cáo lui.
Yuri's Pov
Nếu chỉ là thứ mọi rợ đầu đường xó chợ thì nhân cách và con người cô ta sẽ bị vẩn đục nhưng ngược lại ta cảm thấy có điều gì đó cao quý ở cô gái này. Cái gọi là trinh tiết chẳng thể nào có được ở một đứa con gái hư không nhà không cửa. Có lẽ do số phận hẩm hiu nên nàng ta mới ra nông nỗi...
Đêm qua nếu không phải do rượu ta cũng chẳng đến căn phòng ấy, chỉ đơn giản là trong cung quá buồn chán và rộng rãi, một căn phòng nhỏ cho người cơ nhỡ chắc không ảnh hưởng gì nhưng tại sao ta lại đánh mất mình như thế, sự sủng hạnh của vua chúa nào giờ có dễ dãi như vậy?
Coi như đó là ân huệ cho cô ta, có lẽ là phúc phần 3 đời để lại. Hiện tại ta vẫn không biết nên đối xử với con người ấy như thế nào, nếu tốt thì không giống với bản tính của ta nhưng nếu xấu thì quá tội cho cô ấy... Bỗng nhiên ta lại nhớ đến mùi hương và làn da mát lạnh đêm hôm qua, chưa bao giờ có ai gây cho ta cảm giác như vậy, nó nhẹ nhàng trong sự gượng ép nhưng mọi thứ thật hòa hợp.
Coi như đó là lần đầu và cũng là lần cuối ta gặp cô ta, một chú chim non coi như bị giam cầm trong chiếc lồng son mãi mãi. Thứ gì thuộc về ai sẽ không có tự do và chắc chắn rằng sẽ không ai lấy nó khỏi tay ta được.
Chuyện triều chính và ngai vàng là thứ mà ta đang quan tâm, các vương gia và huynh muội của ta luôn lăm le ngôi báu nhưng liệu ai có đủ tài trí để đảm đương nhiệm vụ của người đứng đầu thiên hạ?
——-End pov——-
****************************
Hôm nay đại quốc Soshi có một buổi yến tiệc mời một vài sứ giả nước láng giềng đến tham dự, vừa để chứng tỏ về sự phồn thịnh của đất nước vừa tăng tình hữu nghị giữa các quốc gia.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC] Thiên Trường Địa Cửu - Subin [Yulsic][PG-15][Full]
FanfictionChưa bao giờ dám ước Người thuộc về em Trong đêm thâu chờ đợi một bóng hình nào đó Từng giọt nước mắt rơi trong gió đêm hiu quạnh Khóc vì người và khóc vì em Trong nhân gian mấy ai hiểu được chữ tình là chi? Riêng mình em vẫn ngu ngốc tin vào hai từ...