Chapter 29: Đại hội võ lâm
Nữ vương cùng vương hậu xuất cung trong bí mật còn Sooyoung đảm nhiệm việc triều chính. Yuri và Sooyeon mặc thường phục giả làm người trong giang hồ để đến vùng phía tây nước Soshi. Đại hội võ lâm tổ chức hàng năm nhưng đã hơn hai mươi năm qua chưa thay đổi minh chủ. Lần này tổ chức đại hội còn chiêu mộ thêm các hảo hán từ tứ phương tám hướng thậm chí ngoại quốc cũng có thể tham gia. Năm nay đông đảo như thế là vì có một vị thầy bói nổi tiếng nói rằng võ lâm minh chủ năm nay sẽ thay đổi. Trong giang hồ ai cũng biết Seo Joong cũng đã ngoài tám mươi, cho dù võ công thâm hậu đến thế nào thì cũng không tránh khỏi già yếu lại cộng thêm lời nói của vị thầy bói nên bọn họ ai cũng muốn giành lấy vị trí võ lâm minh chủ này.
Yuri cùng Sooyeon đi một ngày đường đã tới Vạn Phúc thành. Yuri mặc áo bằng vải bố rất bình dị còn Sooyeon mặc nữ phục giống một vài môn phái nhỏ lẻ. Cùng với bọn họ còn có Sunkyu và Hyoyeon, ngoài sự xinh đẹp ra thì bọn họ chẳng khác người thường là bao cả.
- Sunkyu à, đây là quê nhà của muội phải không?
Sooyeon đã từng nghe Sunkyu kể về gia đình, Sunkyu còn có cha mẹ và tiểu đệ nữa. Về lại quê hương của mình Sunkyu có một chút xúc động kèm theo đó là sự hưng phấn tột độ.
- Nhà của muội ở một thị trấn nhỏ gần đây. Tuy gần Vạn Phúc thành nhưng nằm ở vùng ven nên cũng không sầm uất và khá giả như ở trong thành.
Sunkyu vui vẻ chỉ về phía trước, hướng đó là nhà của nàng. Trong bọn họ chỉ có Sunkyu là đầy đủ cha mẹ và người thân, cuộc sống tuy nghèo khó nhưng luôn hạnh phúc. Từ lúc Sunkyu được gửi vào cung đến giờ đã 3 năm rồi mà chưa về thăm nhà, nay có dịp nhưng đi với nữ vương nên Sunkyu không dám mong sẽ được phép về gặp gia đình.
- Đã đến đây rồi chi bằng chúng ta đi thăm gia đình của ngươi luôn đi.
Sunkyu và Hyoyeon cùng bất ngờ khi một vị nữ vương lạnh lùng, tàn nhẫn lại có thể rảnh rang đi thăm gia đình của một cung nữ nho nhỏ. Sooyeon rất vui vẻ gật đầu còn ánh mắt Yuri nhìn nàng rất hạnh phúc cứ như mọi chuyện cô làm đều là để đổi lấy nụ cười khuynh quốc này của nàng.
- Muội không phiền nếu chúng ta đường đột đến thăm gia đình của muội chứ? - Sooyeon hỏi ý kiến của Sunkyu vì thấy mặt mày của vị muội muội này đã tái mét.
- Không...không có phiền gì đâu ạ.
Sunkyu đảo vội ánh mắt qua Yuri coi thái độ của nữ vương như thế nào. Yuri chỉ ôn nhu với một mình Sooyeon thôi chứ mỗi lần nữ vương nhìn người khác đều lấy khí thế bức người ra mà áp đảo họ.
- Muội đừng sợ, lần này chúng ta đi chơi mà. Phải không Yul?
Sooyeon vỗ về an ủi Sunkyu rồi lại nhìn sang Yuri để dặn dò cũng như xác nhận rằng Yuri sẽ không dùng ánh mắt quân vương nhìn người khác nữa. Nếu làm Sunkyu sợ chính là làm Sooyeon không vui mà Yuri thì chỉ muốn thấy Sooyeon cười mà thôi.
- Phải. Ở đây ngươi không cần phải giữ lễ tiết với ta, xem ta như một vị bằng hữu là được rồi. - Yuri gật đầu theo ý Sooyeon.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC] Thiên Trường Địa Cửu - Subin [Yulsic][PG-15][Full]
FanfictionChưa bao giờ dám ước Người thuộc về em Trong đêm thâu chờ đợi một bóng hình nào đó Từng giọt nước mắt rơi trong gió đêm hiu quạnh Khóc vì người và khóc vì em Trong nhân gian mấy ai hiểu được chữ tình là chi? Riêng mình em vẫn ngu ngốc tin vào hai từ...