Chapter 10: Càng xa càng nhớ
Trong bóng đêm hai bóng dáng nữ nhân lén lút đi đến phòng dược, như Sunkyu nghe ngóng được thì đoàn tùy tùng sẽ tổng hợp lại mọi thứ ở đây và xuất phát. Sooyeon và Sunkyu đứng chờ binh lính kiểm kê hàng hóa xong rồi rời đi mới bắt đầu lẻn vô.
- Sao mãi mà hắn vẫn chưa rời đi? - Sooyeon sốt ruột hỏi.
- Ta đã cho thuốc sổ vào thức ăn của bọn họ rồi, chẳng lẽ bụng hắn làm từ da trâu hay sao? - Sunkyu cũng thắc mắc gãi đầu.
Hai nàng cứ lấp ló ở sau bụi cây mặc cho muỗi chích ngứa ngáy cả chân tay. Cuối cùng thì tên lính cũng ôm bụng chạy đi tìm nhà xí. Thấy có cơ hội Sooyeon và Sunkyu nhanh chóng phóng về chiếc xe chở dược liệu....nhưng......
- Hai người kia đứng lại. - Một tên lính cầm thương bước tới.
- Nương nương hãy bình tĩnh, cứ giả như không biết gì đi. - Sunkyu nói nhỏ, thúc nhẹ khuỷu tay của Sooyeon trước khi nàng kịp cuống lên.
- Là ta....Sooyeon trong cung của điện hạ đây.
- A...là nương nương, thần xin bái kiến. Nương nương sao lại đến đây đêm hôm thế này? - Hắn ta cúi chào cung kính nhưng lại tra hỏi ngay với vẻ nghi ngờ.
- Điện hạ cho phép ta đến bất kì đâu trong cung của người vậy nên ta đến đây lấy ít dược liệu về bồi bổ cơ thể. - Sooyeon đưa lệnh bài cho tên lính coi.
Đúng là Yuri đã cho phép nàng được tự do đi lại trong khuôn viên, nơi ở của Yuri. Cung điện hạ vốn rộng lớn hơn tất cả các cung khác trong hoàng cung nên chuyện có một phòng dược quy mô cũng không phải điều lạ. Tên lính xem xong lệnh bài liền đổi thái độ cứ liên tục cúi đầu dạ thưa.
- Vâng, nương nương cứ tự nhiên lấy thuốc ạ. Đây, đường này thưa nương nương, người đi cẩn thận.
Không còn đường thối lui nên Sooyeon và Sunkyu đành đi vô phòng dược rộng lớn, ở đây có hàng ngàn vị thuốc quý, vừa vào đã nghe được cái mùi đặc trưng nửa dễ chịu, nửa khó chịu này.
- Muội có biết gì về thuốc thang không? - Sooyeon nhìn quanh rồi hỏi Sunkyu.
- Ai da, muội chỉ là cung nữ chứ có phải ngự y đâu. - Sunkyu lắc đầu.
- Thôi lỡ vào đây rồi thì cứ tiện tay lấy mấy loại thuốc đi, biết đâu trên đường đi cần dùng đến. - Sooyeon ngó một lượt rồi cố gắng lục lọi trí nhớ coi có vị thuốc nào quen thuộc hay không.
Cả hai chia nhau đi lấy thuốc, Sooyeon thỉnh thoảng lấy vài túi nhỏ dược phẩm rồi lẩm nhẩm công dụng được ghi trong tờ hướng dẫn đặt ở mỗi ngăn thuốc. Nhìn chung thì toàn là thảo dược nên không gây nguy hiểm nếu dùng sai, bồi bổ là chính.
- Xuân dược? Đây là loại thuốc gì sao tên lại đẹp vậy ta? - Nàng chưa kịp coi công dụng mà chỉ mới bỏ vào tay nải thì Sunkyu đã gọi gấp gáp.
- Nương nương, lại đây nhanh lên, bọn họ đi hết rồi.
Không chần chờ gì nữa Sooyeon vội vàng chạy lại phía Sunkyu, bọn họ lẻn vào một xe dược phẩm có mái che, vì là thuốc nên được bảo quản khỏi nắng mưa, bọn họ ở trong đây sẽ không sợ phải đối mặt với thời tiết. Sooyeon và Sunkyu đặt những rương thuốc lớn ra phía ngoài để có chỗ trống phía trong cho bọn họ, hai nàng im lặng lo lắng chờ quân lính xuất phát.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC] Thiên Trường Địa Cửu - Subin [Yulsic][PG-15][Full]
FanfictionChưa bao giờ dám ước Người thuộc về em Trong đêm thâu chờ đợi một bóng hình nào đó Từng giọt nước mắt rơi trong gió đêm hiu quạnh Khóc vì người và khóc vì em Trong nhân gian mấy ai hiểu được chữ tình là chi? Riêng mình em vẫn ngu ngốc tin vào hai từ...