Chapter 23: Trở về
Sooyeon được đưa vào hoàng cung, các ngự y danh tiếng đã chờ sẵn bên giường bệnh. Bọn họ tức tốc tìm phương thuốc để giải độc cho Sooyeon. Nàng đã mê man như thế trong suốt ba canh giờ, các ngự y run sợ bó tay trước loại độc dược trong cơ thể của nàng.
- Độc dược luân chuyển theo máu vào các cơ quan rồi, cô nương này khó mà cứu được.
Các vị ngự y hội ý với nhau, ai cũng đều cau mày lắc đầu. Nhưng việc cứu Sooyeon đã trở thành lệnh, nếu bọn họ không cứu được nàng ắt sẽ bị trừng phạt.
Hyoyeon bị đưa vào trong ngục tối, cô không ngừng gào thét muốn ra bên ngoài tìm Sooyeon. Cửa ngục mở ra le lói chút ánh sáng bên ngoài hắt vào... Một thân ảnh cao gầy nhưng đầy khí phách dần hiền ra, cô ta đến trước mặt Hyoyeon cho đến khi cả hai nhận diện rõ nhau.
- Kwon Yuri, hôm nay ta chưa giết được ngươi thì ngươi đã giết thêm người thân của ta. Ta thề, chỉ cần ta còn một hơi thở cũng sẽ truy sát ngươi tới cùng. - Mắt của Hyoyeon đỏ ngầu giận dữ.
- Ta không biết ngươi là ai nhưng kẻ có thù với ta không ít. Ta chỉ muốn hỏi ngươi có thể cứu Sooyeon được hay không?
Yuri rất điềm tĩnh đáp lại không để lộ một chút sơ hở. Chuyện nữ thích khách này có thể điều tra sau nhưng mạng sống của Sooyeon thì không chậm trễ được.
- Ngươi hỏi như vậy là có ý gì? - Hyoyeon nheo mắt nghi ngờ.
- Ta muốn ngươi cứu Sooyeon. Chỉ cần ngươi cứu nàng ấy thì ta sẽ thả ngươi.
"Kwon Yuri không hề tầm thường, chắc hẳn cô ta muốn lợi dụng Sooyeon nhưng Sooyeon có gì đặc biệt cơ chứ? Ở cùng muội ấy suốt hai năm ta vẫn không tìm được điều gì thần bí ở Sooyeon cơ mà."
- Nếu là điều mà ngươi cần thì ta không giúp đâu. Sooyeon chết thì ta sẽ trả thù cho muội ấy còn không thì ta sẽ tự vẫn để tạ lỗi với Sooyeon ở thế giới bên kia. - Hyoyeon cương quyết nói.
- Được. - Ánh mắt của Yuri mang theo tia sát khí nhìn thẳng vào Hyoyeon.
Cô quay lưng bước đi không chút nhân nhượng, để nói chuyện với kẻ muốn giết mình đã là hạ thấp cái tôi của nữ vương lắm rồi, Yuri trong lòng tràn đầy nộ khí, chưa bao giờ cô kiên nhẫn với kẻ thù như lúc này.
"Rõ ràng là muốn lợi dụng Sooyeon để tiếp cận ta nay lại còn vì thù riêng mà sẵn sàng đem mạng sống người khác mà vứt bỏ. Nếu Sooyeon không thể sống ta nhất định bắt ngươi chết đi sống lại một trăm lần mới hả dạ." Yuri nắm chặt bàn tay đến trắng bệt các ngón.
Bóng tối lại bao trùm không gian nơi Hyoyeon đang bị giam cầm. Sau khi Yuri vô tình bước đi như thế Hyoyeon lại càng căm hận cô hơn.
"Tên hôn quân, ngươi có bao giờ coi trọng mạng sống của người khác? Cho ta cơ hội được cứu Sooyeon có phải ngươi tính bắt nàng ấy khai ra bí mật gì không? Ta chắc chắn rằng ngươi cũng sẽ giết chết bọn ta ngay sau khi ngươi đạt được thứ ngươi muốn."
***********
Thân thể Sooyeon ngày càng lạnh đi, gương mặt của nàng cũng tái nhợt. Lần này mức độ nghiêm trọng thương thế của nàng cao hơn lần trước. Sooyeon biết mình đang cận kề cái chết.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC] Thiên Trường Địa Cửu - Subin [Yulsic][PG-15][Full]
FanfictionChưa bao giờ dám ước Người thuộc về em Trong đêm thâu chờ đợi một bóng hình nào đó Từng giọt nước mắt rơi trong gió đêm hiu quạnh Khóc vì người và khóc vì em Trong nhân gian mấy ai hiểu được chữ tình là chi? Riêng mình em vẫn ngu ngốc tin vào hai từ...