Chapter 5: Thiên mệnh - em yêu người
Công việc của một nữ vương tương lai không phải dễ, người vô cảm như Yuri xem nó là một trọng trách cần làm tròn, là điều đã được sắp đặt cho mệnh thiên tử.
Chiến tranh không phải lúc nào cũng là thượng sách để chiếm lấy những vùng đất màu mỡ, đôi khi cần phải trao đổi thứ gì đó, như hạnh phúc của một con người chẳng hạn?
Quận chúa Miyoung được cử đến vương quốc Soshi để gặp mặt Yuri, cũng chính là để dùng sắc đẹp mê hoặc nữ vương tương lai, đây cũng là một kế sách chính trị để giữ hòa hảo và có thêm đồng minh trên chiến trường chinh phục châu lục ác liệt.
Vẻ đẹp của Miyoung như một đóa hoa mai rạng rỡ, nàng cười rất đẹp, rất nhiệt thành và thân thiện. Ở nàng Yuri không tìm ra được nửa điều dối trá hay mưu mô, có lẽ Miyoung cũng chỉ là quân cờ của Rica quốc, bị lợi dụng để đem lại hư danh cho đất nước của nàng. Yuri thở dài khi nghĩ đến phận làm công chúa như Miyoung, sống sung sướng trong lụa là gấm vóc, được nuôi dạy thật tốt rốt cuộc là để "mua bán" với những vị vua ham mê nữ sắc. Hạnh phúc của nàng rồi sẽ về đâu đây? Yuri thương cảm khi nghĩ kế sách vẹn toàn để giữ sự hòa hảo giữa hai đất nước.
Tuy có lòng thương người tiềm ẩn nhưng bản tính chiếm hữu cao và tàn nhẫn của cô là không thể thay đổi, chính vì thế mà quốc vương vẫn chưa trao toàn bộ quyền hành cho Yuri. Trong đầu Yuri luôn toan tính bắt các nước lân cận thuần phục mình bằng chiến tranh, cảm giác đánh chiếm thứ gì đó luôn thôi thúc cô chiến đấu như một con nghiện và vương quốc Rica cũng không nằm ngoài mục tiêu của Yuri. Nhưng có một điều làm con thú trong Yuri ngủ yên mỗi khi đêm về đó là nàng - nương nương Sooyeon. Cô cũng không hiểu vì sao lại sủng ái nàng như vậy, cứ nghĩ đến gương mặt hay dáng vẻ của Sooyeon thì đầu óc của Yuri như bước vào một thảo nguyên bình yên, chỉ cảm thấy rằng cuộc sống ý nghĩa nhất không phải là quyền thế và địa vị mà chính là có người để bảo vệ và thương yêu.
Cuối tuần này Yuri sẽ xuất cung, cô được lệnh từ quốc vương đi xem xét tình hình dân cư nơi biên ải vì có một số thành phần phản loạn đang làm càn, chúng là hậu duệ của triều đại trước và tà giáo phái lúc nào cũng có tư tưởng chống đối triều đình. Mặt trời xuống núi đem bóng đêm bao trùm bầu trời và vạn vật, trăng hôm nay là một đường cong khuyết rất sáng, nó không còn màu vàng mà đã mĩ mãn một màu trắng tinh khôi.
Yuri cùng người hầu đến căn phòng nhỏ phía đông lục cung. Tất cả vẫn chìm trong sự tĩnh mịnh le lói chút ánh sáng từ lồng đèn. Phòng Sooyeon vẫn còn sáng, nàng ấy chưa ngủ và chắc chắn là đang đợi Yuri. Cô kéo cánh cửa ra và hiện ra trước mắt Yuri là một dáng người bé nhỏ trong chiếc áo lụa mỏng manh, Sooyeon ngồi ôm gối với đôi mắt buồn man mác, cái buồn mà không bao giờ dứt ra khỏi nàng được. Cô lia mắt xuống bờ vai nhỏ yếu đuối và thân hình đẹp đến nỗi thần tiên cũng không thể cưỡng lại được. Chiếc áo cứ hờ hững trên cơ thể Sooyeon đầy mê hoặc làm Yuri bỗng nhiên cảm thấy một dòng ấm nóng chảy ra từ mũi của mình.
- Ah!
Yuri dịn chặt mũi lại không cho máu chảy ra quá nhiều, đám người hầu luống cuống đến đỡ lấy điện hạ nhưng khi vừa nhìn thấy Sooyeon tất cả cùng chung cảnh ngộ máu mũi chảy ra một cách không kiểm soát còn hơn cả chủ nhân của mình. Sooyeon sợ hãi chạy lại chỗ mọi người, nét mặt ngây thơ lo lắng hỏi:
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC] Thiên Trường Địa Cửu - Subin [Yulsic][PG-15][Full]
FanfictionChưa bao giờ dám ước Người thuộc về em Trong đêm thâu chờ đợi một bóng hình nào đó Từng giọt nước mắt rơi trong gió đêm hiu quạnh Khóc vì người và khóc vì em Trong nhân gian mấy ai hiểu được chữ tình là chi? Riêng mình em vẫn ngu ngốc tin vào hai từ...