Bước vào văn phòng chủ tịch, Yuri ngẩn người khi thấy bố cô đang ôm ấp cô thư kí trẻ tuổi của ông ấy. Thấy Yuri hai người lập tức buông nhau ra chỉnh lại quần áo.
“Sao con vào mà không gõ cửa?” Ông Kwon nhăn mặt khó chịu.
“Xin lỗi, đã làm phiền” Yuri lạnh lùng trả lời rồi quay người bỏ đi.
“Khoan đã, ta có chuyện muốn nói với con…Hana em ra ngoài đi”
Cô thư kí cúi mặt đi ra ngoài, cô sợ Yuri, nhất là cái ánh mắt khinh bỉ của cô ấy. Cánh cửa đóng lại, sự im lặng của căn phòng được phá vỡ khi ông Kwon cất tiếng nói trước.
“Yuri, đây là toàn bộ hồ sơ của khu đất X chúng ta vừa đấu giá thành công, con xem rồi cho ta biết kế hoạch chi tiết về việc sử dụng nó như thế nào, nếu hợp lý ta sẽ cho triển khai” Ông Kwon nói rồi để trên bàn một tập hồ sơ dày cộm.
Yuri không nói gì, chỉ bước đến cầm tập hồ sơ “chào chủ tịch, xin phép…”
Yuri cúi đầu chào rồi bước ra ngoài, trước khi Yuri mở cánh cửa phòng, ông Kwon nói thêm.
“À Yuri, tháng sau ta và thư kí Hana sẽ tổ chức đám cưới, ta hy vọng con sẽ chấp thuận cô ấy như mẹ của mình” Ông Kwon nhìn thái độ của Yuri như đang dò xét.
“Mẹ sao, con chỉ có một người mẹ…Cô ta là em gái con có lẽ hợp hơn đấy!”
Yuri nói rồi bỏ ra ngoài, ông Kwon nghe xong câu nói ấy giận đỏ mặt nhưng không thể mắng Yuri vì đây là công ty. Đối với ông Kwon, sĩ diện rất quan trọng, đánh mất nó như đánh mất cả gia tài.
Bước ra khỏi căn phòng đó, Yuri phớt cái câu chào hỏi của Hana, lướt qua vô tình, xem như cô ta không hề có mặt. Tâm trạng hiện giờ của Yuri rất rối, những hình tượng tốt đẹp cô xây đắp cho người bố bấy lâu nay sụp đổ hoàn toàn.
Trở về phòng làm việc của mình, ngả người ra chiếc ghế nơi bàn làm việc. Yuri cầm bức hình để trên bàn lên nhìn.
“Mẹ ơi, Sooyeon ơi!! Yuri mệt lắm”
Yuri nhắm mắt lại, cô ôm tấm hình vào lòng. Cô rất nhớ mẹ và em gái mình, cô ước gì họ ở đây, cùng với cô nhưng không thể, họ đã rời bỏ cô đi đến một nơi khác.
Bên ngoài, Hana đứng nép ở một góc tường nhìn vào, lòng cô bỗng quặn thắt khi thấy Yuri như thế. Đoán được ông Kwon đã nói chuyện giữa cô với ông ta cho Yuri biết, không còn cách nào để lựa chọn chỉ còn cách đó mới có thể ở gần Yuri, người cô thương thầm từ thời đại học.
Flashback
Hana bước dọc trên hành lang, cô cần phải đến phòng giáo sư Hong để lấy giáo trình chuẩn bị cho kì thi sắp tới. Đi ngang qua phòng vệ sinh, cô nghe tiếng cười nhạo phát ra cùng với tiếng tạt nước.
Tính cô trước giờ không thích dây dưa vô những chuyện phiền toái nhưng hôm nay như có cái gì đó hối thúc, cô bước vào…
Cảnh tượng trước mặt bây giờ là Yuri người ướt nhẹp, chiếc áo đã bị xé nát, khuôn mặt đầy những vết cào trày xước, chiếc mặt nạ thường ngày cũng bị quăng vào một xó để lộ khuôn mặt bị bỏng một phần.