Lê tấm thân mệt mỏi về đến nhà, Jessica vẫn không hết sốc vì sự thay đổi của Yuri. Có lẽ cô đã quá chủ quan với những lời nói trước đây của Yuri “Nếu như tôi thay đổi, em sẽ yêu tôi chứ?”. Tin nhắn ngắn gọn của Yuri trước khi biến mất, Jessica không trả lời vì bản thân cô cũng không biết nên trả lời như thế nào. Có lẽ mọi thứ đã đi quá xa khỏi sự kiểm soát của Jessica, đưa tay lên xoa thái dương, nhức đầu, cảm giác như bị lạc vào một mê cung, mê cung do Yuri tạo ra.
Seohyun thấy Sica có vẻ không ổn, cô về nhà sớm hơn thường lệ, bước vào nhà với khuôn mặt mệt mỏi, cũng chẳng thèm cười với cô một cái. Lặng lẽ xuống bếp pha một cốc sữa, Seohyun thận trọng mang lên cho Jessica, gõ cửa rồi lắng nghe động tĩnh bên trong căn phòng.
“Chị hai, em vào được không?”
“Seohyun à, chị muốn ngủ!” Giọng nói phát ra từ căn phòng, mệt mỏi, vô vọng.
“Em biết rồi!”
Sehyun thở dài rồi quay đi, cô biết vì sao Jessica buồn, là Yuri. Theo góc nhìn của cô thì Yuri rất tốt, cô cũng không rõ vì sao mình nghĩ thế, rõ ràng những hành động Yuri làm luôn ngang ngược, bạo lực... Cô tiếp xúc với Yuri chỉ có một lần, lại là trong tình cảnh mình bị bắt cóc, bình thường thì sẽ chẳng ai đi nghĩ tốt cho người đi bắt cóc mình cả…nhưng từ trong những hành động ngang tàn đó, cô cảm giác được nó chỉ là cái vỏ bọc của Yuri.
“Thôi, chuyện của họ…mình không nên xen vào” Seohyun lẩm bẩm một mình trong khi tự xử ly sữa pha cho Sica.
.
.
.
.
.
Ánh mặt trời len lỏi qua ô cửa sổ, một ngày mới lại bắt đầu, nheo mắt với ánh sáng, Jessica chỉ vừa mới chợp mắt được một chút. Cả đêm qua, cô dường như không thể ngủ được, nhắm mắt lại thì hình ảnh Yuri lại hiện ra. Lăn qua một góc giường trốn tránh ánh mặt trời, Jessica xém lọt giường, thần trí tỉnh táo hơn sau màn lọt giường hụt, cô lười biếng bấm chiếc điện thoại đặt ở đầu giường kiểm tra giờ….Có một tin nhắn, từ Kwon Yuri “Tối nay, ở bar, phòng cũ, yêu em”
“Cô ta đang nghĩ gì vậy?” Jessica bực tức với kiểu nhắn tin cộc lốc không đầu không đuôi của Yuri. Quăng điện thoại sang một bên, Jessica bước vào phòng tắm rửa mặt để có thể tỉnh táo hơn.
Chuông điện thoại reo lên, Jessica nhăn nhó khó chịu vì nghĩ là Yuri gọi nhưng hụt hẫng ngay lập tức hiện trên khuôn mặt khi cô nhìn vào màn hình điện thoại.
“Cha gọi con có chuyện gì không ạ?”
“Ta cần gặp con ngay, đến biệt thự đi!”
“Dạ”
Jessica chỉ đáp lại ngắn gọn rồi cúp máy, cô nhanh chóng thay đồ và rời khỏi nhà. Chiếc xe màu đen lăn bánh, lướt nhanh qua những con phố đi thẳng ra vùng ngoại ô rồi dừng lại ở một căn biệt thự. Nếu như chỉ vô tình lướt ngang thì không phải ai cũng phát hiện có một căn biệt thự gần đó vì nó nằm khuất sau những cây đại thụ trên một con đồi nhỏ, cách vào duy nhất căn nhà là…đi bộ.