Đã 2 tuần trôi qua, hình bóng Yuri luôn hiện trong tâm trí Jessica. Bất cứ những gì Yuri đụng đến, đi đến, tất cả điều khiến Jessica không kìm được nỗi nhớ nhung. Trong mắt Sica vẫn còn nỗi hoang mang, lo sợ, tự dằn lòng rằng “không được nhớ tới con người kia nữa” . Bắt đầu lao vào những cuộc làm ăn bất chính, những cuộc ẩu đả dành địa bàn, tất cả những việc Jessica làm chỉ để quên đi Yuri.
Trời đã xế chiều, Jessica vừa trở về nhà sau khi tống bọn khu ổ chuột sống sông vì dá gây sự ở địa bàn của cô.
“Dạo này con có vẻ lạ, Sica” Lão K lên tiếng, gương mặt đăm chiêu nhìn bên ngoài cửa sổ.
“Chào cha, cha đến lâu chưa ạ” Jessica cúi đầu lễ phép.
“Con chưa trả lời câu hỏi của ta”
“Con cảm thấy mình vẫn bình thường” Sica dạo bước những giá sách gần đó, cô đang tìm kiếm một quyển sách để đọc.
“Ta nghe nói cách đây không lâu con có mang một cô gái về nhà, phải không?”
Bàn tay Sica dừng lại, ánh mắt chùn xuống lộ rõ nỗi buồn. Nhắm mắt hít một hơi dài, tiện tay lấy một cuốn sách. Sica tiến lại gần chỗ lão K ngồi xuống, cô im lặng trước câu hỏi đó.
“Sica con nên nhớ, chúng ta không có tình cảm, tình cảm sẽ phá hủy chúng ta, con hiểu chứ?”
“Tình cảm? con không biết nó là gì cả” Sica lạnh lùng trả lời, đôi mắt đăm chiêu trên những trang sách.
“Tốt…Tổ chức giờ cũng ổn định, những việc lặt vặt con cứ để đàn em làm, không cần phải đích thân ra tay, con nên nghỉ ngơi”
Lời nói lão K thoạt đầu nghe thì có thể hiểu đó là sự quan tâm của một người cha thật sự, nhưng đối với Sica đó như một lời nhắc nhở rằng cô không nên xen vào những chuyện không cần thiết.
“ Con không tin được bọn nó”
“Ừm….Ta nghĩ mình nên nghỉ ngơi một lát, con cứ đọc sách đi nhé”
Jessica hiểu được ý của lão K nhưng vờ như không biết, cô vô tư trả lời khiến lão bực tức nhưng không thể biểu lộ ra ngoài. Dù gọi ông ta là cha, trong lòng Jessica hiểu rất rõ, cô chỉ là một công cụ để giữ vững địa vị của ông ta.
Ngả người tựa vào ghế, Jessica nhắm mắt hờ hững, thở dài cho những thứ cô phải chịu đựng. Trong đầu cô lúc này hiện lên một nơi, chỗ mà cô cảm thấy tự do.
Kim Taeyeon vội vã rời khỏi sở cảnh sát, cô nhận được tin Jessica hiện đang có mặt ở quán bar SY, chỉ đi một mình, đây là cơ hội hiếm có để cô có thể tiếp cận được đối tượng. Bước đến trước cửa bar Taeyeon cảm thấy có người đang theo dõi mình, quay người thật nhanh…Taeyeon khẽ nhăn mặt với người đứng trước mặt cô bây giờ.
“Tiffany Hwang, cô làm gì ở đây?”
“Dạ…báo cáo sếp, lúc nãy em có buồn ngủ chút xíu nên leo lên hàng ghế sau xe sếp ngủ, vô tình theo sếp tới tận đây…”
Kéo Tiffany ra một góc, đảo mắt nhìn xung quanh chắc rằng không ai để ý hai người họ, Taeyeon gằng giọng cảnh cáo.
“Nghe đây Tiffany, tôi đề nghị cô đi về ngay lập tức và không được nói với ai về việc tôi đến đây”