Kim Taeyeon bước ra khỏi phòng tắm, đá một cái rõ mạnh vào cánh cửa…khóe miệng cô rỉ máu, khuôn mặt lộ rõ vẻ bực tức. Phía bên trong, Tiffany run rẩy, tiếng nấc nghẹn ngào, trái tim cô như bị ngàn mũi tên đâm trúng.
Flashback
Taeyeon ôm chầm lấy Fany, bờ môi cô dạo quanh cơ thể đang run rẩy của cô ấy. Mặc kệ sự van nài, Taeyeon vẫn tiếp tục hành trình khám phá của mình. Trên người Tiffany không còn một mảnh vải, tất cả điều bị Taeyeon xử lý và vất sang một bên.
Dục vọng đã chiếm được lí trí, Tiffany không còn phản kháng nữa thay vào đó là những tiếng rên nhẹ, điều đó càng thêm kích thích cho Taeyeon. Đưa bàn tay xuống phía dưới, Taeyeon nối lại nụ hôn ướt át với Fany. Bỗng dưng, như nhớ đến một cái gì đó khiến Fany giật mình, cô đẩy Taeyeon ra.
“Sếp…đừng…”
Taeyeon không để ý đến lời Fany nói, cô nhào đến hôn tới tấp vào bờ môi đang sưng lên của Fany. Không còn cách nào khác, Fany cắn thật mạnh khiến môi Taeyeon tứa máu.
Cặp chân mày nhíu lại vì đau, Taeyeon đẩy mạnh khiến Fany ngã ra sau. Đưa tay lên rờ vào vết thương cảm nhận được vị tanh của máu, Taeyeon liếc Fany một cái sắc lẻm.
“Cô…”
“Em…em xin lỗi…” Fany co rúm lại che thân thể lõa lồ của mình, những giọt nước mắt bắt đầu rơi.
Taeyeon không nói gì, hậm hực bỏ ra ngoài mặc kệ Fany ngồi đó.
End flashback
Thả người trên chiếc giường, Taeyeon gác tay lên trán nhắm mắt hờ hững kìm nén cơn tức giận xuống, cố đưa hơi thở trở lại bình thường. Điện thoại reo lên thu hút sự chú ý của Taeyeon, bước xuống giường tiến lại chiếc bàn, nơi đặt điện thoại. Mặt Taeyeon biến sắc khi bắt máy không lâu.
“Tôi biết rồi…”
Giọng nói trầm xuống hẳn, lấy vội chiếc áo khoác ra ngoài, Taeyeon bước ngang phòng tắm…Fany vẫn ngồi trong đó. Quay trở vào phòng, Taeyeon lấy một bộ quần áo rồi bỏ trước cửa phòng tắm.
“Mặc vào rồi về đi, nhớ khóa cửa cho tôi”
Taeyeon quay đi mà không hay biết Fany đang nhìn mình với một ánh mắt... ánh mắt của sự thất vọng, một ánh mắt vô hồn.
Bệnh viện Soul
Người bác sĩ đặt tay lên đôi vai đang run rẩy, giọt nước mắt rơi xuống, hai tay siết chặt kìm nén đau thương.
“Đừng buồn nữa Taeyeon à, bà con biết sẽ không vui đâu…” Bác sĩ Lee an ủi Taeyeon. Ông là bạn thân của ba Tae cũng là bác sĩ điều trị cho bà cô ấy trong suốt khoảng thời gian bà bị bệnh.
“Cháu cám ơn bác…cháu ổn…”
“Còn nữa Taeyeon à, cháu nên dành chút thời gian đến thăm ông ấy đi…” Bác sĩ Lee ngập ngừng.
“Ông ta có quan hệ gì với cháu mà phải đến thăm??” Đôi mắt ửng đỏ chứa đựng sự hận thù nhìn thẳng vào bác sĩ Lee.
“Chuyện đã lâu lắm rồi, cháu hãy tha lỗi cho ông ấy đi…”
“Đối với cháu đó không phải chỉ đơn giản là lỗi lầm mà đó còn là một vết dơ mãi không thể rửa sạch…”