Nếu một ngày nào đó em vô tình bước qua, xin em hãy ở lại…ở lại với kẻ cô đơn này.
Yuri bình thản bước vào nhà trong khi Soo đang cực lực vác một đống hành lý từ xe xuống. Cúi xuống chậu cây gần cánh cửa, Yuri vẫn nhớ chỗ để chìa khóa nhà Soo.
“Cứ cái tật thế này, nhà cậu sẽ sớm bị dọn sạch đấy”
“Yahhh, đừng có la lớn thế chứ, lo xách cái đống hành lý của cậu và! Tui không phải osin của cậu nha cậu Yuri”
Sooyoung khó chịu, cô quẳng đống hành lý Yuri sang một bên, đi đến giật chiếc chìa khóa trong tay con người kia, vô tư mở cửa vào nhà, mặc kệ Yuri đang nhìn cô ấy với ánh nhìn không thiện cảm.
“Phòng tớ đâu?” Yuri khệ nệ vác trên người hai cái balo, hai tay kéo hai chiếc vali.
“Dãy 2 tầng 3, phòng thứ 5 bên trái”
“Này cậu giỡn với tớ à?” Yuri nhướn mày, cô bị sốc với độ lớn của căn nhà…vác được đống hành lý lên tới phòng đó, vấn đề không hề nhỏ.
“Chỉ còn phòng đó trống thôi..cậu chịu khó đi” Soo nhướng vai.
Yuri biết Sooyoung đang cố tình trêu mình, cô cũng không muốn đôi co nên lẳng lặng thở dài kéo đống hành lý lên phòng.
“À à, chờ…mở mắt kính ra coi, nhà tớ không có chói tới vậy” Sooyoung chỉ tay vào cái mắt kình Yuri đeo.
Yuri quay lại, thở hắt một tiếng, cô tháo bỏ mắt kiếng xuống để lộ khuôn mặt không tì vết. Sooyoung ngẩn người khi thấy gương mặt gần như tuyệt hảo của Yuri.
“Đừng ngẩn người thế, tớ biết tớ đẹp rồi, không cần thể hiện đâu” Yuri cười điểu khi thấy khuôn mặt ngơ không thể tả của Sooyoung.
“Cậu đang tự sướng à?”
“Ừ, chắc thế” Yuri cười tinh nghịch “ À! Tớ muốn nhờ cậu chuyện này” Một ý nghĩ xuất hiện trong đầu Yuri.
“Chuyện gì?”
“Sắp tới tớ có một vài chuyện cần giải quyết, chuyện công ty…nhờ cậu đấy”
“Cậu làm gì?” Sooyoung nhíu mày lại, khuôn mặt lộ vẻ khó hiểu.
“Cậu sẽ rõ thôi, nhờ cậu giúp nhé…”
Yuri nhún vai cười rồi khệ nệ xách hành lí lên lầu, Sooyoung biết…chuyện Yuri sắp làm sẽ liên quan tới Jessica. Đôi lúc, cô muốn nói cái sự thật phủ phàng cho Yuri biết nhưng cô không thể, mọi thứ cần phải trong tầm kiểm soát để Yuri không bị tổn thương…một lần nữa.
Yuri bước vào căn phòng, để hành lí qua một bên, ngả người lên chiếc giường, Yuri đang gọi điện cho ai đó.
“Hi Michael, ông đã khỏe chưa? Dạ…chuyện ông hứa giúp cháu…nó ổn chứ? Vâng, cháu cám ơn, cháu sẽ gửi địa chỉ cho ông ngay…”
Yuri cúp máy sau một cuộc gọi ngắn, cô thở dài nhẹ nhõm. Nhắm mắt lại, khóe miệng nở nụ cười nửa miệng, cô lầm bầm “Jessica…em không thoát khỏi tôi đâu.”
Buổi sáng, Sooyoung mắt nhắm mắt mở, đầu tóc rối bù, quần áo xộc xệch bước ra khỏi bếp với dĩa đồ ăn trên tay…hôm qua cô ngủ muộn vì mải mê trò chuyện với một cô bé dễ thương trên mạng. Vừa bước ra, dĩa đồ ăn trên tay rớt xuống, hai mắt mở to hết cỡ, miệng há hốc…trước mặt cô bây giờ là một đám người bận đồ đen, mặt mày bặm trợn xếp hàng dài từ bếp ra tới phòng khách. Hai chân run rẩy, Sooyoung chỉ biết đứng chết đứng không dám nhúc nhích.