Trời bên ngoài bắt đầu đổ mưa, Jessica vẫn không hề hay biết cô đang bị theo dõi. Lơ đãng nhìn những giọt mưa, trong lòng Jessica rối như tơ vò. Cảm xúc bây giờ cô cũng không rõ nó là vui hay buồn. Nên vui vì cô đã tìm được gia đình mình hay nên buồn vì những thứ cô và Yuri vừa trải qua.
“Thưa sếp, mục tiêu vẫn tiếp tục di chuyển”
“Không cần phải báo cáo thường xuyên như vậy đâu Tiffany”
“Ừm…ờ…sếp khát nước không ạ?”
“Tiffany, lo mà chạy xe đi, cô mà để mất dấu là Kim Tae Yeon tôi hứa sẽ sa thải cô ngay lập tức đấy !”
“Xin lỗi sếp”
Chiếc xe tăng tốc, lướt qua cơn mưa tiếp tục theo dõi Jessica đến tận nhà. Với khoảng cách an toàn, Kim Taeyeon lặng lẽ quan sát căn nhà từ đằng xa một hồi lâu. Khi đã chắc chắn một điều gì đó, cô ra lệnh cho Tiffany quay về trụ sở.
Jessica hít một hơi thật sâu lấy bình tĩnh trước khi mở cửa phòng mình. Cô sợ đối diện với Yuri “Mình nên gọi cô ấy là Yul hay phải gọi bằng Chị ?”.
Jessica đứng bần thần trước cửa, lưỡng lự không biết có nên vào hay không? Khuôn mặt lộ rõ vẻ hoang mang lo lắng, rất khác với một Jessica lạnh lùng thường ngày.
“Cạch” Tiếng mở cửa phòng khiến Jessica giật mình, Yuri ngồi trên chiếc xe lăn ngỡ ngàng khi thấy Jessica đứng đó, khuôn mặt trầm tư.
“Jessica…sao lại đứng đây?”
“Ơ…đứng đây…làm gì ? Tôi định mở cửa thì Yul mở trước…rồi…” Jessica giọng ngập ngừng, ấp úng.
“Có chuyện gì xảy ra sao?” Yuri lo lắng khi thấy sắc mặt Sica thay đổi.
“Được rồi đấy, tôi với Yul quen biết nhau chỉ mới được vài tiếng, đừng hỏi tôi với giọng tra khảo đó”
Jessica hậm hực bỏ vào trong phòng, cô không tức giận câu hỏi của Yuri, chỉ là cô không biết nên đối mặt với Yuri như thế nào trong hoàn cảnh này.
“Yul xin lỗi, có lẽ Yul quá nhiều chuyện rồi” Yuri giọng đượm buồn.
“Ngủ rồi sao còn thức?”
Jessica cảm thấy hành động khi nãy của mình hơi thái quá, một câu hỏi thăm hi vọng sẽ làm cho tình trạng hiện giờ khá lên một chút.
“Yul gặp ác mộng nên tỉnh giấc”
“Ác mộng gì?” Jessica tò mò, cô đưa mắt hướng về phía Yuri trong khi rót cho mình một cốc nước. Cô đang cố tỏ ra tự nhiên hết sức có thể.
“Yul mơ bị người ta bắn chết…”
“Nhảm nhí, ngủ đi, ngày mai Yul nên rời khỏi đây trước khi cha tôi đến”
“Cha Sica nghĩa là đại ca của…”
“Đúng vậy…ngủ đi”
Jessica nằm xuống giường quay lưng về phía Yuri vờ như đã ngủ. Yuri cũng lẳng lặng nằm kế bên. Hai con người hai suy nghĩ, họ vờ ngủ nhưng thực chất vẫn rất tỉnh táo.
Phía bên ngoài cửa sổ, trời bắt đầu xuất hiện những tia nắng đầu tiên. Jessica vẫn không thể nào ngủ được.
Nhìn ngắm thật kĩ nét mặt của Yuri, cảm giác ở cạnh cô ấy thật yên bình, có phải khi ngủ con người mới có được sự tự do, mới trở về chính bản thân của mình. Giọt nước mắt khẽ rơi, Jessica cười nhạt cho số phận của mình.