Khi trái tim lên tiếng thật khó khăn để kiểm soát được lí trí. Kiềm chế mọi thứ bây giờ đối với Jessica rất khó khăn. Chỉ trong hai tuần ngắn ngủi gặp gỡ, quen biết, trải qua những thứ tưởng chừng như không thể xảy ra. Kwon Yuri một con người xấu xí , một người chị từ trên trời rớt xuống là người tình một đêm của Jessica và cũng là người bước vào trái tim lạnh lẽo của cô ấy. Phải chăng là vì cùng chung một dòng máu nên từ Yuri luôn toát ra một hơi ấm khiến Jessica cảm thấy yên bình?
Đã có lúc Jessica muốn bất chấp tất cả gọi điện thoại cho Yuri, nói ra những gì cô cất dấu trong lòng, nói ra cái sự thật phũ phàng, rồi mọi chuyện tới đâu sẽ tới. Nhưng ở địa vị này, hoàn cảnh này…chúng hoàn toàn không cho phép cô làm thế.
Đêm nay sẽ là một đêm dài, Jessica lang thang trên con đường vắng, từng bước chân trĩu nặng mang đầy tâm sự. Ngồi xuống chiếc ghế đá gần đó, cô ngắm nhìn mọi vật xung quanh, thật yên bình…ước gì trong lòng cô bây giờ cũng như thế.
“Jessica, mày bị cái gì thế này? Ở cái địa vị này mà mày muốn hưởng thụ sự yên bình sao? Mày cũng đừng nhớ đến Yuri, cô ta là chị mày đấy! Mày cứng cỏi lắm mà, lạnh lùng lắm mà, tại sao bây giờ mày khiến tao cảm thấy bất lực trước tất cả? Tao ghét mày lắm Jessica Jung ạ…”
Ở nơi đó, trên chiếc ghế đá, một bóng người cô đơn lặng lẽ rơi những giọt nước mắt đau khổ, không một ai biết và cũng không cần biết.
Riêng về Taeyeon và Tiffany, cả hai khá chật vật để vào nhà Taeyeon khi Tiffany cứ cố vùng vằng khỏi vòng tay của sếp cô.
“Uống…uống nữa đi…tôi muốn uống nữa….”
“Yahh, cô có thể yên lặng được không? Khuya lắm rồi đấy, tôi không muốn bị hàng xóm phàn nàn vào giờ này đâu…” Taeyeon nhăn mặt nhìn cái con người kế bên.
“Hửm…sếp…ah…sếp…sếp lùn lùn đáng yêu của em…” Fany thoát khỏi vòng tay của Taeyeon, cô đưa tay nựng gò má Taeyeon, mặt thì chu chu trông rất dễ thương.
“Cô nói nữa tôi cho cô ngủ hành lang đấy….”
“Sếp…lùn….giận…” Chưa dứt câu, Tiffany đã bị Taeyeon vứt lại ở hành lang trong khi mình mở cửa bước vào nhà.
“Ngủ ngon, cấp dưới lắm điều”
Bước vào căn nhà, Taeyeon mệt mỏi dựa vào cánh cửa… “Sếp…có biết là em….yêu sếp lắm không?” Gương mặt của Fany xuất hiện trong đầu Taeyeon khiến cô đỏ mặt. Cô không thể phủ nhận rằng Fany rất dễ thương, cô cũng có một chút…thích…cô ấy, chỉ một chút thôi.
Mở cửa, Taeyeon lấp ló xem Fany như thế nào, trong lòng cô có một chút bất an. Nhìn bên ngoài hành lang không có ai…Taeyeon lo lắng chạy ra tìm, bất ngờ cô nhận được một cái ôm từ đằng sau…
“Sếp à!!! Em thích sếp, nhiều nhiều lắm, sao sếp cứ lạnh lùng với em? Em đau lòng lắm...”
Taeyeon cảm nhận được nước mắt Fany thấm qua lớp áo của mình. Lặng người, trái tim Taeyeon chợt nhói lên khi nghe những lời ấy, trong lòng bỗng dưng hình thành một cảm giác tội lỗi. Xoay người đối mặt với Fany, Taeyeon không nói gì, khẽ lấy tay lau đi những giọt nước mắt còn vương trên gương mặt…Taeyeon đặt lên môi Fany một nụ hôn nhẹ nhàng rồi ôm cô ấy vào lòng.