Nắm tay kéo người bạn mình, Sooyoung không muốn Yuri dính vào rắc rối. Hàng trăm con mắt đang nhìn về phía Yuri, không có một tý thiện cảm.
Một đám người mặc đồ đen bước lên bảo hộ Jessica xuống, trước lúc bước đi cô ấy chỉ liếc nhìn Yuri với nửa con mắt, tỏ vẻ khinh thường.
Yuri cố vùng lên trên để tiếp cận Jessica nhưng thật không thể, một mặt Sooyoung kéo ngược về phía sau, một mặt bị đám đông che chắn. Yuri chỉ biết gào lên mong cho Jessica quay lại.
Cuối cùng, cả hai bị bảo vệ tống ra ngoài không thương tiếc. Người Sooyoung đầy vết cào cấu do ngăn cản Yuri lúc nãy.
“Shit….Yuri cậu bắt đầu để móng từ khi nào thế?” Sooyoung nhăn nhó nhìn vào những vết cào đang rỉ máu..
Yuri không nói gì, lẳng lặng đi đến vỉa hè ngồi xuống, ánh mắt vô hồn nhìn dòng xe qua lại. Sooyoung tiến lại ngồi kế cô bạn mình.
“Chuyện cậu gọi Jessica là Sooyeon…tớ không hiểu?”
Sooyoung mở lời, ánh mắt cô hướng xa xăm về phía bên kia con đường, cô cũng không hy vọng rằng mình sẽ có một câu trả lời thỏa đáng từ Yuri.
“Trực giác của tớ nói rằng cô ấy là Sooyeon, ánh mắt ấy, không thể nhầm lẫn được” Yuri khẳng định.
“Yuri, cậu say rồi, về thôi” Sooyoung kéo tay Yuri đứng dậy.
“Cậu không tin tớ sao?” Yuri hướng ánh mắt nghi ngờ về phía Sooyoung.
“Nghe đây Yuri, tớ biết cậu rất nhớ Sooyeon, tớ cũng vậy nhưng hãy tỉnh lại đi Jessica không phải Sooyeon”.
“Tớ sẽ điều tra” Yuri nói chắc nịch.
“Đừng, nếu cậu biết cô ta là ai thì cậu sẽ không muốn dính vào đâu” Sooyoung lo lắng cho quyết định Yuri đưa ra.
“Tớ biết mình đang làm gì, tin tớ”
Yuri cười nhạt, đặt tay lên vai Sooyoung như một lời trấn an. Yuri cần phải làm thế, dù cho đó là hy vọng mỏng manh, nhỏ nhoi đến cỡ nào đi nữa. Cô em gái nhỏ của cô, cô nhớ nó đến da diết. Mỗi đêm, trong giấc ngủ, hình bóng Sooyeon lại hiện lên rồi biến mất như làn khói để lại cho Yuri nỗi nhớ, hối hận về quá khứ đau thương.
Sooyoung lắc đầu bất lực trước sự cứng đầu của Yuri. Cô ngăn cản vì không muốn Yuri lại bị hụt hẫng, vết thương ngày xưa sẽ lại giày vò cô ấy. Một lý do khác là Jessica không phải là một con người đơn giản như bề ngoài.
Jessica là con nuôi của tổ chức C, một trong hai băng đảng xã hội đen lớn của cái nước Đại Hàn này. Nhiều kẻ chỉ vô tình buông lời chọc ghẹo Jessica thì không ai có thể thấy mặt trời ngày hôm sau.
Một kẻ xinh đẹp, quyến rũ, bao nhiêu người đàn ông lăm le, ham muốn chiếm đoạt nhưng không ai thành công. Jessica được ví như một bông hồng rạng rỡ nhưng đầy gai nhọn, chỉ để ngắm kẻ nào muốn đụng vào thì phải chịu đau đớn, đối với Jessica chỉ có cái chết mới được gọi là đau đớn.
Quán bar SY chỉ là một trong những thứ sa xỉ mà Jessica sở hữu. Những thứ cô ấy có điều khiến người khác phải ghen tị, chưa bao giờ thứ Jessica muốn mà không đoạt được. Nói tóm lại, Jessica là một nàng công chúa sống trong thời hiện đại.
“Cậu sẽ phải hối hận Yuri!” Sooyoung hậm hực bỏ vào xe, lời khuyên của cô không có hiệu lực với Yuri.
Hiện giờ chiếc xe màu đen đang lướt nhanh qua các con đường vắng, tốc độc chiếc xe tỉ lệ thuận với độ bực tức trong người Sooyoung. Khoảng không im lặng giữa Sooyoung và Yuri tồn tại khá lâu.
Lần đầu tiên Yuri thấy Sooyoung im lặng lâu đến vậy, cô biết Sooyoung đang giận mình, nhưng cô không có lựa chọn, cô cần phải tìm ra sự thật về Jessica.
“Sooyoung này!” Yuri mở lời phá tan cái không khí im lặng đến nghẹt thở.
“Gì?” Giọng Sooyoung vẫn còn chút hậm hực nhưng có vẻ đã vơi bớt phần nào.
“Cậu có thể tìm cho tớ một thám tử uy tín không?”
“Haizz, cậu từ bỏ nó được không Yuri…”
“Xin lỗi cậu, tớ không thể…chỉ có cậu mới giúp được tớ, Sooyoung à!”
Nhìn ánh mắt kiên quyết của Yuri, Sooyoung biết mình không thể ngăn cản được chuyện lần này. Trong đầu Sooyoung bây giờ như tơ vò, cô không thể Yuri đi vài chỗ nguy hiểm, nhưng cũng không thể từ chối Yuri được, sẽ phiền phức hơn nếu Yuri làm chuyện này một mình.
“Được rồi, cho tớ 2 ngày, thông tin về Jessica sẽ đến tay cậu”
“Cám ơn cậu Sooyoung”
Chiếc xe dừng lại tại một căn biệt thự rộng lớn, đóng cửa xe lại, Sooyoung cúi đầu nhìn người ngồi trong xe, cô đưa ra một lời đề nghị.
“Trời cũng tối lắm rồi, hay nghỉ lại nhà tớ một đêm nhé”
“Cám ơn cậu, nhưng tớ phải về, ông ấy sẽ phát điên lên nếu tớ đi qua đêm đấy” Yuri nhún vai, nhắc đến ông Kwon một cách chán nản.
“Okay tớ hiểu rồi, về cẩn thận nhé” Sooyoung vẫy tay chào tạm biệt Yuri.
Chiếc xe màu đen lăn bánh, Sooyoung nhìn chiếc xe khuất hẳn rồi mới an tâm đi vào nhà. Một chiếc xe cách đó không xa cũng bắt đầu khởi động máy chạy theo chiếc xe của Yuri.
Về đến nhà, Yuri cũng không ngạc nhiên gì khi thấy ông Kwon đang ngồi nhâm nhi tách trà ở phòng khách chờ cô về.
“Chào bố!” Yuri nói rồi đi nhanh lên bậc cầu thang gần đó, cô không muốn đôi co với bố mình vào giờ này.
“Đứng lại đã Yuri!” Ông Kwon đặt tách trà xuống.
“…”
“Con đi đâu?”
“Con đi bar với Sooyoung” Yuri trả lời ngắn gọn, cô hy vọng cuộc nói chuyện sẽ chấm dứt sớm.
“Được rồi, con về phòng nghỉ đi”
Ông Kwon cảm thấy được trong lời nói của Yuri đang chứa một nỗi lo lắng, không tiện hỏi nhiều, ông để Yuri trở về phòng. Chuyện này có lẽ hỏi Sooyoung, ông sẽ có câu trả lời thích đáng hơn.
Bước lên phòng, lòng Yuri nặng trĩu, thả người rơi tự do xuống chiếc giường quen thuộc, cô nhắm mắt lại tìm sự bình yên. Hình ảnh Jessica trong quán bar lúc nãy lại hiện lên, tháo bỏ chiếc mặt nạ, Yuri đưa tay lên chạm vào nó, cô thì thầm “Hy vọng đó là em Sooyeon…”
Bên ngoài, chiếc xe ban nãy theo sau xe Yuri dừng lại khá lâu bên vệ đường.
“Ngày mai tôi sẽ cho người xử nó thưa cô chủ” Giọng ồm ồm của một người đàn ông vang lên trong chiếc xe ấy.
“Không cần, để nó sống, ta muốn chơi đùa với nó một tí”