Tiếng chuông điện thoại vang lên, là của Yuri. Nhìn vào màn hình đó là Sooyoung, cũng phải thôi, cả ngày nay Yuri đã không đến công ty, hiện giờ cũng đã 10 giờ tối.
“Nghe đi, ồn quá”
Sica quay người nhăn mặt nhìn Yuri. Từ lúc cuộc nói chuyện của hai người kết thúc, nó rơi vào khoảng lặng, không ai nói với ai lời nào. Yuri cũng chẳng làm gì khác ngoài việc nằm kế Sica.
“Alo, mình nghe Sooyoung”
“Yahhhhhh, đang ở đâu đấy? Làm gì đấy? Chơi trò mất tích à? Biết người khác lo lắm không? Về ngay…”
Sooyoung nói một hơi, nói to đến nỗi Sica nằm gần đó cũng có thể nghe được và biết được cô bạn Yuri đang tức giận cỡ nào.
“Xin lỗi, tớ có một vài việc đột xuất không báo trước cho cậu được, mai tớ sẽ về…cậu đừng lo”
Yuri nhẹ nhàng trả lời Sooyoung và không quên đưa mắt xem sắc mặt Sica như thế nào.
“Có chắc không sao chứ? Được rồi, mai tớ chờ cậu ở công ty, thông tin về Jessica cậu nhờ tớ, đã có rồi”
Yuri thoáng giật mình, cô nhìn Sica khi nghe Sooyoung nhắc đến “thông tin”. Vội cúp máy, Yuri sợ rằng Sica sẽ nghe được những gì Sooyoung nói.
“Thông tin gì thế?”
Quả đúng như Yuri dự đoán, Sica đã nghe được. Siết chặt chiếc điện thoại trong tay, Sooyoung gọi đến một lần nữa. Yuri không bắt máy, cô tắt nguồn chiếc điện thoại trên tay.
“Sợ tôi biết gì sao?”
“Không có gì, chỉ là một vài thông tin khách hàng…” Yuri lắp bắp trả lời.
“Vậy sao tắt máy?”
“Giữ pin…điện thoại Yul sắp hết pin, mai phải nhận cuộc gọi quan trọng”
Sica không nói gì thêm, khuôn mặt vẫn lạnh lẽo như lúc mới đầu Yuri gặp ở quán bar. Bước ra đến cửa phòng, Sica quay lại nhìn Yuri.
“Muốn đi theo không?”
Yuri không nói gì nhảy tót xuống giường, vết thương ở chân nhói lên khi cô chạm chân xuống sàn. Sica thấy thế bước lại đẩy Yuri ngồi lại xuống giường rồi đi ra khỏi phòng.
Một lúc sau Sica quay lại với một chiếc xe lăn. Yuri khá ngạc nhiên khi thấy cô nàng quay lại, cô cứ nghĩ rằng Sica bỏ mình ở lại.
“Sica lấy ở đâu ra thế?”
“Của tôi, dùng khi bị gãy chân”
Sica vẫn trả lời cộc lốc, không thèm nhìn Yuri một cái, đẩy chiếc xe lăn kế sát Yuri rồi quay đi.
“Nhanh, không thì ngồi đó luôn đi”
Yuri chỉ biết méo miệng nhìn con người kia, khó khăn chật vật leo được lên xe, Yuri phải vật lộn với cái bánh xe lăn khi di chuyển trên hành lang, cô không quen dùng cái này…nhất là khi phải dùng nó một mình.
Sica dắt Yuri đến một căn phòng. Căn phòng này được kết nối với một căn phòng nữa qua một tấm kính. Sica lúc này đẩy Yuri lại gần tấm kính để quan sát căn phòng bên kia.