Chap 17: Thêm 1 lần nữa

540 24 15
                                    

Đang ngủ ngon lành trên cái giường kia, bỗng nhiên anh cảm giác như ai đang vuốt cơ thể mình. Mở mắt ra mới nhận thấy rằng ả đang dùng ngón tay ả sờ lên những múi trên cơ thể anh. Thật là kinh tởm! Anh giật tay ả ra, rồi chồm ngồi dậy:
- Cô đến đây làm gì vào giờ khuya thế này?
- Anh~ em nhớ anh mà. Chẳng lẽ không cho vợ mình gặp chồng sao?
- Tôi không phải là chồng cô và cô cũng phải là vợ tôi!
- Haizzz anh à, đừng luyến tiếc thằng đó nữa~ anh còn có em mà.
- Dừng lại cái giọng đó đi!
- Anh, mai chúng ta đi mua nhẫn cưới rồi mua luôn thiệp mời nha!
- Tôi đã nói là vụ đính hôn đã hủy rồi mà!
- Em nói với ba anh rồi, ba anh cũng đã xin lỗi và đồng ý là sẽ tổ chức lại buổi đính hôn.
- Cô cũng giỏi nhỉ?
- Anh~ chúng ta hãy tạo 1 gia đình hạnh phúc đi~
- Cô đi đi, tôi muốn nghỉ ngơi.
- Anh~
Anh đẩy ả xuống giường, mặt đưa gần, ả giở giọng quyến rũ:
- Anh~ đừng mà~
Nào ngờ anh đang kề cây kéo đỏ gần ả mà lạnh lùng đưa ánh mắt nửa vàng nửa đỏ mà nói:
- Tôi kêu cô đi đi, không hiểu tiếng người sao?
- Anh... anh... em đi đây.
Anh tạo đường cho ả thoát, cây kéo ấy còn đọng vài giọt máu, còn ả thì ôm cổ chạy và tức giận buông ra 1 câu:
- KUROKO TETSUYA! MÀY CHỜ ĐI, TAO SẼ TỚI BÁO THÙ!
{ đậu má, tự mình sáng tác con bánh bèo mà muốn đập con bèo đó ! }
Sáng hôm sau, đang bận rộn với hàng ngàn tài liệu thì ả đẩy cửa vào, õng ẻo đi tới chỗ anh mà ngã vào lòng anh:
- Anh, nghỉ ngơi đi~ đi ăn trưa với em~
Ả chà cái cặp vú to của mình lên ngực anh, tay còn chà bộ ngực vạm vỡ của anh khiến anh phát kinh! Đẩy ả ra, anh phủi lại áo như phủi bụi, nhìn với ánh mắt sắc bén:
- Cô muốn đi thì đi trước đi, tôi đi sau! Ở đâu?
- Quán xxx, đường yyy, phường zzz.
- Được rồi, không còn gì nữa thì cô đi đi.
Nói rồi, anh ngồi xuống rồi làm việc tiếp để mặc ả đang vùng vằng bỏ đi. Hừ lạnh, anh liếc qua bức ảnh có hình cậu đang cười tươi mà thở phào nhẹ, cầm bức ảnh đó lên mà vuốt nhẹ:
- Tetsuya...
Đặt lại bức ảnh lại vị trí cũ, khoác lên cái khoác đen mà đi đến chỗ ả hẹn. Cái nhà hàng này là cái nhà hàng mà anh ghét nhất vì chính nơi này cậu đã từ anh. Bước vào, anh ngạc nhiên vì cậu đang đứng đó nói chuyện với ả. Thấy anh, ả lập tức chạy tới ôm tay anh rồi mỉm cười nói với cậu:
- Đây là hôn thê của tôi.
- A, chào anh Akashi, tôi không ngờ anh cũng đến đây.
- Chào cậu Tetsuya, hân hạnh được gặp cậu.
- Nếu không còn gì nữa thì tôi xin phép đi trước, chào anh Akashi và cô Harumi.
Cậu rời đi trước mặt anh, vùng tay ả ra rồi chạy ra ngoài. Cậu vẫn chưa đi xa, anh nắm tay cậu kéo lại mà nói:
- Tetsuya à, mọi chuyện không như em thấy đâu...
- Anh thôi đi, anh làm ơn tha cho tôi đi, tôi mệt lắm rồi.
- Em... anh....
- Anh lại 1 lần nữa làm tim tôi phải rơi xuống vực thẳm, anh không còn là người không? Đồ khốn!
Vừa la, cậu vừa khóc, nước mắt cậu làm tim anh như bị đâm mấy nhát liên tiếp. Cậu đã được mệnh danh là kẻ máu lạnh thế tại sao lại khóc chứ? Không lẽ anh đã thuần phục cậu? Giật tay anh ra, cậu quay người bỏ đi, để mặc anh đang gào thét tên cậu 1 cách đau đớn. Tình yêu quả là trái cấm. Thật là đau đớn. Trong nhà hàng, ả đang ngồi cười và nhắn tin với 1 ai đó......
-----------end------------
Nếu fic này là SE thì sao nhể? Chắc au bị đập hội đồng quá!!!

Xin Em, Tha Thứ Cho Anh [ Akakuro ]Where stories live. Discover now