Đã là một tuần khi cậu hồi phục, tâm trạng tốt hơn bao giờ hết tuy nhiên khi nghe Momoi nói rằng ở công ty đang có hai xấp tài liệu chất cao ngất đang đợi thì tâm trạng liền thổi bay, Kuroko lười biếng nằm trên giường lướt điện thoại. Hôm nay là một ngày khá đẹp, nó khiến cậu muốn ra tận hưởng ánh nắng dễ chịu kia nhưng Kagami cứ mãi ở nhà có lúc thì Aomine, hai người này luôn trông chừng nên cậu khó mà trốn được. Có phải ông trời đang giúp cậu không mà hôm nay cả hai đều có việc đột xuất nên không ở lại, tạo cơ hội cho cậu dễ thoát ra ngoài mà vui chơi. Kuroko luôn rất cẩn trọng nên mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng cùng với quần dài xanh lam, đeo thêm cặp kính đen và mang đôi giày thể thao màu lam, nếu không nhìn kỹ cứ nghĩ là một người xa lạ mà thôi. Cậu ung dung bước ra cửa rồi đi một mạch mà không biết phía sau đang có một ánh mắt nhìn mà muốn đâm xuyên cậu. Kuroko rất thích đi thư viện vì cậu đam mê đọc sách, vào trong liền thấy mùi trang giấy của sách, những giá sách để những cuốn sách cũ kĩ, đôi lúc xen kẽ sách mới, lúc nào cậu cũng đến nên quản lí cũng rất hoang nghênh. Đọc sách xong cậu lại đi đến công viên, trên tay còn cầm ly vanilla milkshake, cậu nhớ mùi vanilla này. Đã lâu lắm rồi mới uống, lâu lắm rồi mới thưởng thức lại mùi vị quen thuộc này, vừa ngắm cảnh vừa uống ly vanilla milkshake thì có ai đó đến ụp khăn nhúng thuốc mê khiến cậu kinh ngạc rồi vũng vẫy tuy nhiên cậu chỉ vừa mới hồi phục, sức cũng chưa đủ khoẻ nên Kuroko ngất đi. Bóng đen phía sau ấy thoả mãn cười rồi xách tay cậu lôi đến một nơi vắng vẻ.
Đã sang giấc chiều, Aomine và Kagami về thì không thấy cậu đâu liền lo lắng đến tột độ, lấy điện thoại nhấn số nhưng vẫn không bắt máy, Aomine chửi thề:
- Khốn nạn! Lại lạc mất Tetsu!
- Đứng đó nói thì em ấy có về lại đây? Đi chia ra mà tìm!- Kagami nói.
Ở nơi vắng vẻ nào đó, cậu bị trói tay chân, ánh mắt nhìn người đang quấn kín mặt mình, cậu hỏi:
- Cô là ai? Tại sao lại bắt tôi?
- Mày thật sự không nhớ tao sao?
- Là cô à, Harumi?
Ả chậm rãi bước đến chỗ cậu, lướt khuôn mặt mịn màng của cậu rồi bóp chặt:
- Chính mày! Mày là nguyên nhân của tất cả mọi việc!
- Nếu cô không làm những việc sai trái thì điều này không thể xảy ra!
- Mày đã khiến ba tao tự sát, mày đã phá vỡ hạnh phúc của tao và gia đình tao! Tất cả đều là tại mày!
- Tôi thật sự chia buồn...
*Chát*
Một bạt tay giáng xuống mặt cậu, vết bàn tay in hằng lên má, ả cười lớn:
- Hahahaha! Chia buồn hả?! Mày cũng biết chia buồn nữa hả? Thật nậc cười làm sao!
- Cô còn muốn gì ở tôi?
- Muốn gì ở mày à? Hừm....
Ả đi quanh cậu rồi cứa con dao lên cổ, một vệt máu đang chảy ra, Harumi thì thầm tai Kuroko:
- Tao muốn mày phải chết cùng tao!
- Gì chứ?!
- Hahahaha, mày biết không? Akashi ấy, hắn ta đã lợi dụng tình cảm của tao để khiến tao như thế này, mọi thứ, từ sắc đẹp đến danh vọng, tất cả đều tiêu tan chỉ vì hắn ta!
Harumi giở khăn trùm ra, Kuroko kinh hãi nhìn con người trước mặt mình, một vết bỏng dài bao trùm nửa khuôn mặt, con mắt bị hư nặng. Đây không phải là Harumi mà cậu biết nhưng với tâm địa như này có mù cũng biết là ả. Cậu tò mò hỏi:
- Cô đã làm gì để trở nên như vậy?
- Mày còn dám hỏi tao chuyện đó? Tao đã bị tạt axit, nặng đến nỗi không còn đường chữa trị!
- Cô...
- Sao?! Nhìn tao kinh tởm lắm đúng không? Nhưng mà không sao đâu, tao sẽ khiến mày trở nên xinh đẹp như tao thôi! Hahahaha!!!
Bỗng tiếng chuông của điện thoại cậu vang lên, ả nghe vậy liền bất ngờ, định chạy đến giật điện thoại thì cậu đạp ra tuy nhiên do bị trói nên cậu không cản kịp ả. Harumi nhấc máy, giọng nũng nịu:
- Alo~
- Cô lại làm gì Tetsu-kun?
- Là cô sao Momoi, có gì đâu~ tôi chỉ đưa cậu ấy đi chơi thôi mà~
- Đi chơi?! Mau nói đi! Cô cần gì?
- Tiền! Tao cần tiền!
- Được! Cô muốn bao nhiêu?!
- 300 triệu, được chứ?!
- 300 triệu?! Cô có bị điên không?
- Nếu không có vào ngày mai, tao sẽ giết nó!
- Được, chỗ hẹn?
- Công viên abcxyz, 6 giờ chiều!
Tút....tút..
- Này cô, chúng tôi không thể có đủ 300 triệu cho cô đâu!
- Mày đừng lừa tao, dù không có tao cũng đã có sẵn kế phòng rồi! Hahahaha!
Harumi vừa cười vừa ra khỏi phòng, cậu ngồi với tay chân trói chặt, Kuroko cười vào số phận mình, nếu được sinh ra lại thì mong rằng cậu sẽ không dính líu gì đến những việc này, ước mơ mà cậu luôn mong là được sống như một người bình thường, có một cuộc sống bình thường như bao người. Chính Kuroko mà bây giờ những người yêu quý của cậu cũng phải chịu theo những gì cậu đang gánh, đau lòng lắm chứ nhưng cũng phải nhịn.
Lúc đấy, khi Harumi cúp máy, Momoi nhìn qua Akashi, người đã có mặt từ lúc cuộc gọi bắt đầu đến kết thúc, anh trấn an Momoi rồi nói:
- Số tiền đấy tôi sẽ chuẩn bị!
- Nhưng mà còn số nợ?
- Không phải lo, cô ta không thoát khỏi số nợ đó đâu! Tôi đã tính hết rồi.
- Ừm...- Momoi bất an trả lời.
Đêm ấy không ai có thể chợp mắt để ngủ một giấc ngon mà chỉ chờ đến 6 giờ chiều ngày mai. Ngày cứ trôi qua chầm chậm khiến ai cũng nôn nóng, cuối cùng cũng đã đến 6 giờ chiều, mọi người bắt đầu đến chỗ hẹn nhưng trước khi đi, ả nhắn tin:
"Nếu có Akashi thì bảo hắn đến một mình, nếu các người đi theo, mạng của cậu ta cũng sẽ tiêu tan!"
- Cô ta muốn Akashi đến một mình?- Kagami nói.
- Vậy gọi cho anh ta đi!
- Không phải lo, máy chúng ta kết nối với máy Akashi nên không sao đâu!- Midorima nói.
Ở phía bên Akashi, khi Harumi bảo anh đến một mình, anh đã rất phẫn nộ như vì cậu nên đành kiềm chế cơn giận. Vừa đến chỗ hẹn, Akashi bước ra khỏi xe, phía xa có một chiếc xe có ba người bên trong đang theo dõi tình hình, Aomine và Kagami thủ sẵn ở bụi cây gần đấy chờ Momoi ra hiệu. Akashi la lớn:
- Harumi! Tôi đã đến rồi!
- Tiền?
- Tôi đã đem theo!
- Bỏ xuống rồi lùi lại!
Ả từ trong bóng tối bước ra, một tay ôm cổ cậu, một tay chỉa súng ở thái dương, chậm rãi bước đến vali màu bạc, Harumi ra lệnh:
- Mở... mở ra!
Akashi bước đến mở rồi lùi lại, ả kéo cậu cúi xuống rồi lật cọc tiền đầu tiên. Nhân được cơ hội, Akashi giơ súng, đá vali ra xa làm ả ngạc nhiên. Biết mình đã rơi vào bẫy, ả dí súng vào đầu cậu mạnh hơn, doạ nạt:
- Anh mà bước lại gần đây thì tôi sẽ bắn nó đấy!
- Cô thua rồi Harumi à!
- Tôi không thua, tôi chưa bao giờ thua! Tất cả đều tại các người! Các người đã khiến tôi phải trở nên thế này!
Ả vứt khăn trùm đi, khuôn mặt biến dạng đến kinh tởm xuất hiện, ai nhìn vào cũng há hốc ngay cả Akashi. Anh như bị nghẹn ở cổ họng, nói:
- Cô... cô...
- Kinh lắm chứ gì?! Tôi biết mà! Vì anh mà tôi đã trở thành quái vật!
Giơ súng lên bóp cò, tiếng súng vang lên khiến cậu giật mình, nhân lúc đấy cậu giật tay ả ra rồi chạy đến chỗ anh. Ả giờ mới giật mình, đưa súng về phía anh và cậu, hoảng loạn nói:
- Tránh xa, tránh xa tôi ra!
- Harumi, đừng làm vậy nữa, hãy bắt đầu lại từ đầu đi!- Kuroko la lên.
- Mày đừng dạy đời tao! Mày là nguyên nhân của mọi việc, chính vì thế dù tao có chết thì mày cũng phải chết theo tao!
Harumi chỉ súng về phía cậu rồi bóp cò, Kuroko dường như tượng, chưa kịp phản ứng thì đã có bóng người đến cản viên đạn ấy. Con người ấy ngã xuống trước mặt cậu, đó chính là Akashi! Anh nằm xuống, viên đạn đã bắn ngay phần bụng, nhịp thở nặng nề, Kuroko chạy đến đỡ anh, run giọng nói:
- Akashi...Akashi-kun... anh sẽ không sao đâu, em sẽ đi gọi cấp cứu!
Còn ả thì đơ như tượng, sợ hãi lùi về sau, súng trên tay rơi xuống, ả ngã xuống ôm đầu la hét:
- Tôi không có giết anh ấy, tôi không có giết anh ấy! Tôi không có mà!
- Momoi, hành động chưa?
- Làm đi!
Aomine và Kagami nhảy xuống, lúc ả còn chưa bình tĩnh, hai người đã khoá tay Harumi và tiêm thuốc mê để ả không còn gây loạn rồi đưa đến cảnh sát. Akashi đã được đưa vào bệnh viện cấp cứu, Kuroko lo lắng đi qua đi lại trước phòng phẫu thuật cho đến khi đèn tín hiệu tắt. Bác sĩ bước ra từ phòng mổ, cậu nắm chặt tay hỏi:
- Anh ấy sao rồi ạ?
- Tình trạng đã ổn định, viên đạn không xuyên quá sâu vào nội tạng.
- Cảm ơn bác sĩ ạ!
Cậu thở phào nhẹ nhõm vì anh đã bình an. Akashi đang ở phòng bệnh, mắt vẫn còn nhắm chặt như say ngủ như nhịp thở đều đều nên Kuroko rất yên tâm. Thế là hằng ngày, cậu đều đến thăm anh cho đến khi anh tỉnh lại, một hôm, khi đang gọt táo, Kuroko mở đầu cuộc trò chuyện:
- Thứ ba này em sẽ đi Pháp.
- Thế à? Những người kia họ có biết không?
- Biết, họ đã cố gắng khuyên em nhưng rồi thôi.
- À, vậy em đi vui vẻ nhé!
Nói xong Akashi nằm quay lưng về phía cậu, Kuroko thấy thế cảm thấy đau lòng liền nói:
- Akashi...em..
- Thôi em về đi, anh thấy hơi mệt, muốn được nghỉ.
Nói rồi một bầu không khí nặng nề đè lên cậu và anh, Kuroko cũng đành thở dài nói:
- Vậy thôi, chào anh.
Khoé mắt cậu đã xuất hiện giọt nước mắt nhưng nhanh chóng gạt đi, còn anh tuy nằm đó nhưng sự khó chịu đang vướng víu trong lòng, thật muốn đến ôm cậu nhưng nếu làm vậy, Kuroko sẽ lại bị tổn thương. Thật khó chịu!
Chấp choáng đã đến thứ ba, mọi người đều đứng tiễn cậu nhưng ánh mắt cậu vẫn đang tìm kiếm bóng dáng ai đó nhưng không thấy đành thất vọng. Mọi người đều ôm chặt cậu thật lâu rồi buông ra, có lẽ sẽ rất lâu họ mới được ôm lại cậu. Nhìn bóng cậu bước vào, Momoi đã rơm rớm nước mắt, Kagami vì thế phải dỗ dành cô. Còn anh, ở bệnh viện không ngừng nghỉ đến cậu, Mibuchi thấy vậy liền hỏi:
- Không đến tiễn sao, chủ tịch?
- Thôi, làm như vậy em ấy sẽ không thấy nặng nề khi thấy tôi.
- Thế chủ tịch có định đến khi cậu ấy về?
- Hừm, chưa biết nữa!
- Chủ tịch lạ thật!
- Vậy sao?
Anh cười mỉm rồi nhìn lên bầu trời kia nói:
- Hẹn gặp lại em sau, Tetsuya...
YOU ARE READING
Xin Em, Tha Thứ Cho Anh [ Akakuro ]
FanficCó một số cảnh 19+, ai dưới 19 plz click back :vvv