Chap 34: Giết

483 19 4
                                    

Đã hơn một tuần mà Kuroko vẫn chưa tỉnh, điều này khiến cho tất cả mọi người rất lo. Quá lo sợ cậu sẽ xảy ra chuyện gì, khi bác sĩ đến xem tình hình thì anh nhào đến nắm vạt áo bác sĩ:

- Tại sao em ấy vẫn chưa tỉnh? Đã hơn một tuần rồi còn gì?

- Chúng tôi không biết, tuy cậu ấy đã qua nguy kịch và có thể tỉnh lại nhưng nếu giờ vẫn vậy thì chúng tôi không biết.

- Tại sao?! Các người là bác sĩ mà? Làm gì đi chứ?!

- Chúng tôi vô cùng xin lỗi!

- Thật là vô dụng!

Anh buông bác sĩ ra rồi tức giận bước khỏi phòng, trong lòng không kiềm nỗi cơn giận cho đến khi có cuộc gọi đến:

- Sei-chan à, đã điều tra xong rùi~ tớ đang ở công ty đấy~

- Được, tôi sẽ đến đó!

Rồi anh đi đến công ty nhưng không biết rằng đã có một bóng người ở phía xa kia đã có một bóng người che kín mặt bước vào bệnh viện. Còn tại nhà Kimizu, lão già nhăn mặt ném vào lũ tay sai ly rượu vang đỏ, la rầm nhà:
- Chết tiệt, tụi bây đều được huấn luyện kĩ càng thế tại sao lại bị như vậy hả?!
- Chúng tôi xin lỗi...
- Xin lỗi? Xin lỗi rồi thì còn được gì nữa? Chúng ta đã mất con tin rồi còn gì để uy hiếp bọn chúng?
Nhắc đến uy hiếp mặt lão mới thư giản ra, nở nụ cười xấu xa, nói nhỏ:
- À, ta đã có thứ uy hiếp rồi... haha..
Tiếng cười của lão vang cả gian phòng khiến cho lũ tay sai run người mà lui đi.
Ở bệnh viện....
- Em ấy ngủ say thật đấy...- Aomine nói nhưng mang theo vẻ mặt buồn phiền.
- Chúng ta đã khiến cho em ấy phải mệt mỏi quá nhiều... - Momoi than thở
- Thôi chúng ta đừng gây ồn nữa, đi ăn thôi, không ai trong chúng ta đã có gì đỡ bụng. - Kagami nói
Tất cả mọi người cùng đi, để lại căn phòng trở nên yên ắng, tĩnh lặng. Nhìn vào ta cứ nghĩ rằng sẽ không có ai nhưng để ý kỹ sẽ thấy có một bóng lam đang nằm với vẻ mặt mệt mỏi trên chiếc giường đơn kia. Sự hiện diện của cậu thật mờ ảo, ngay cả cuộc đời của cậu cũng thế: nhạt nhẻo, đơn giản. Cuộc đời cậu cứ thế cho đến khi anh bước vào, anh làm xáo trộn mọi thứ, làm cho cuộc đời cậu có thêm những màu sắc mới. Cậu đã từng hạnh phúc, từng ước rằng khoảng thời gian đó sẽ không bao giờ chấm dứt thì rắc rối lại đổ ập vào. Và giờ đây, nơi cậu nghỉ ngơi chẳng phải là ở nhà mà là ở bệnh viên, nơi mà đậm mùi thuốc, sát khuẩn và là nơi cậu ghét. Căn phòng bao bọc bởi màu trắng, thật là nhạt nhẽo. Bỗng nhiên cánh cửa mở ra, một bóng người trùm kín chỉ để lộ đôi mắt bước vào, nhẹ nhàng bước đến chỗ cậu, khẽ vuốt mặt cậu nhưng tay còn lại thì nắm chặt thành đấm:
- Ngủ ngon thế nhỉ? Chắc là trong lòng mày đang cười tao đúng không?
Chẳng nghe tiếng trả lời, ả giận điên lên:
- Được được! Tao sẽ đích thân đưa mày xuống gặp diêm vương!
Ả rút ống thở của cậu ra rồi bỏ đi một cách nhanh nhẹn, để cậu với tình trạng như vậy. Khi Hảumi bỏ đi, một lúc sau cậu lên cơ co giật, nhịp tim đập nhanh, tay nắm chặt ga giường, mãi đến khi có một y tá vào kiểm tra mới hoảng hốt gọi bác sĩ đến cấp cứu cho cậu. Mọi người vừa mới đi ăn về thì thấy bác sĩ bước ra từ phòng cậu, ai cũng hoảng hốt chạy đến hỏi bác sĩ:
- Bác sĩ, cậu ấy bị gì vậy?- Takao hỏi với giọng gấp rút
- Cậu ấy bị lên cơ co giật.
- Co giật?- Mọi người ngỡ ngàng
- Ống thở cậu ấy bị rút ra nên mới lên cơ co giật nhưng giờ không sao rồi.
- Cảm ơn bác sĩ!
- Tuy nhiên mọi người hãy chăm sóc cậu ấy cẩn thận, đừng để cậu ấy gặp lại chuyện này!
- Vâng cảm ơn bác sĩ!
Mọi người bước vào, thấy cậu vẫn bình an nên cảm thấy nhẹ nhõm, Murasakibara ngậm cây kẹo mút lười biếng hỏi:
- Ai có thể rút ống thở của Kuroko-chin nhỉ~~
- Nếu mà bắt được ta sẽ phanh thây nó ra!- Kagami gầm
- Im coi thằng này! Tetsu đang ngủ kìa!- Aomine tát vào đầu Kagami
- Vậy chúng ta thay phiên nhau trực đi, hôm nay tôi vào Takao sẽ trực ở đây!- Midorima nói
- Được!
Akashi hiện giờ đang ở công ty nhưng lại không có tâm trạng làm việc, khẽ thở dài, anh quay ghế hướng ra cửa sổ, ánh mắt nhìn vào nơi xa xăm đến khi tiếng gõ cửa vang lên:
- Seijuro~~
Anh vẫn không quay ghế lại, cũng không lên tiếng nhưng tiếng gọi ấy vẫn vang lên:
- Seijuro à~~
Anh vẫn im lặng, làm cho người kêu đó bực tức, dậm chân đến chỗ anh:
- Seijuro! Tại sao anh không trả lời em?!
- Tại sao tôi phải trả lời?
- Chúng ta là vợ chồng, anh không nhớ sao? Anh, tối nay mình đi ăn ngoài đi, lâu rồi mình chưa đi!
- Cô đi một mình đi, dạo này tôi bận lắm!
Nói rồi anh bỏ đi, ả cười khinh rồi bắt đầu lục lọi tìm thứ gì đó hình như rất quan trọng. Ả lầm bầm rồi cầm thứ gì đó và bỏ đi. Ở bệnh viện, Takao và Midorima ngồi trực, vì buồn ngủ mà Takao đã vô tinh dựa vào vai của Midorima khiến cho anh đỏ mặt mà miệng thì lại nói:
- Đi chỗ khác ngủ, đừng dựa vào tôi.
Không có tiếng trả lời, anh đành thở dài mà không để ý rằng ngón tay Kuroko vừa nãy có cử động!
———————end———————

Xin Em, Tha Thứ Cho Anh [ Akakuro ]Where stories live. Discover now