- Này, còn chiếc điện thoại này thì sao?
- Cứ để đó đi, chúng ta cần phải cứu Tetsuya!- Kagami nói
Mọi người chuẩn bị rời đi thì điện thoại của tên kia reo lên, ai cũng bất ngờ quay lại nhìn với ánh mắt câm phẫn. Aomine định nhấc máy thì Momoi chặn lại nói:
- Lấy điện thoại ra, chúng ta sẽ ghi âm lại!
- Nhưng nếu không có ai trả lời thì sao?
- Không sao!
Thế là Aomine lấy điện thoại mình ra và bật chế độ ghi âm, Kagami nhấc máy lên thì giọng ả đã vang lên:
- Mày đang ở đâu hả?
-....
- Không trả lời tao? Thôi tao không muốn tranh cãi, bây giờ hãy mau đến đó đi rồi đem cậu ta đi chỗ khác đi!
-....
- Mày cứ làm thế đi, tao đã khuyên ba là giao việc này cho tao rồi! Cứ thế đi, tao cúp đây!
Ai ai cũng giật mình và nhìn nhau, Kagami nói:
- Chúng ta hãy mau tới đó đi! Kuroko em ấy sẽ đi mất!
Mọi người bắt đầu chạy đến chỗ Kuroko, ai ai cũng cầu mong rằng cậu sẽ ổn và trở lại. Trong khi mọi người đang đi cứu cậu thì ở nhà Akashi, một bầu không khi âm u bao quanh căn nhà, Harumi vừa mới đi mua sắm về thì lạnh gáy, trước mắt là một người đàn ông ngồi gác chân với ánh mắt như rằng đâm xuyên qua cơ thể. Anh nhếch mép, tay lắc ly rượu vang, đôi dị đồng ngắm thẳng vào ả. Ả run người, chưa kịp nói thì anh đã lên tiếng:
- Cô có liên quan đến việc Tetsuya mất tích?
- Dạ.. dạ không...
Mọi hành động của ả đều thu vào tầm mắt của anh, đường cong trên khuôn mặt tuấn tú của anh cao hơn:
- Thế sao? Thế còn cái...
Anh bước tới một cách điềm tĩnh, tiếng gót giày khiến ả run sợ, bàn tay to lớn vuốt bụng ả, nói:
- Cái thai này?
- Dạ... là con... con chúng ta..
- À, ra là thế...
Mỉm cười rồi ném lên mặt ả một xấp tài liệu, ả hoàng hồn rồi nhặt lên, cặp mắt mở to:
- Cái..cái này...
- Con? Con của chúng ta sao? Cô lấy cái thai này để uy hiếp tôi sao?
- Em.. em...
- Câm mồm! Tôi không muốn nghe cô nói!
- Không phải, đây... đây không...phải sự thật...
Ả chạy đến ôm chân anh, mặt mũi xanh mét, ánh mắt van xin:
- Xin anh, làm ơn đừng bỏ em mà! Em sai rồi, em xin lỗi anh mà!
Akashi cảm thấy kinh tởm liền đạp ả ra, Harumi ngã ra sau thì đột nhiên cơn đau từ bụng ập đến, ả ôm chặt bụng rồi khóc một cách đau đớn:
- Đau! Đau quá đi mất!!! Seijuro! Cứu em! Đau quá!!
Anh nghe như chó sủa ngang tai, quay gót bỏ đi để ả chịu đau đến mức ngất đi. Anh đi ra lấy xe phóng đi rồi nhấc điện thoại gọi cho Kagami:
YOU ARE READING
Xin Em, Tha Thứ Cho Anh [ Akakuro ]
FanfictionCó một số cảnh 19+, ai dưới 19 plz click back :vvv