Sau bao lâu thì Kuroko đã tỉnh lại cùng với sự mong chờ và niềm hi vọng của mọi người. Tưởng chừng sẽ không còn nhìn được nụ cười của cậu thì giờ đây, ông trời đã không mang cậu đi. Bác sĩ cũng rất kinh ngạc vì sự hồi phục nhanh chóng của cậu, vốn Kuroko đã không được to con như những người khác nhưng sức hồi phục lại rất tốt nên đã được xuất viện sớm. Khi mọi người bình tĩnh lại, Momoi hỏi:
- Sao em lại bị bắt?
- Không biết nữa, em đã làm sự hiện diện của bản thân hạ thấp hết mức nhưng bọn chúng vẫn thấy em.
- Cô ta đúng không?
- Vâng, nhưng khi bị bắt em đã nghe được việc này...
"Flashback
- Gì chứ? Nợ đã tăng? Tôi không biết gì cả!
- Cô lo đi mà hỏi ông già cô đấy!
Tút... tút...
- Alo, ba! Tại sao tiền nợ tăng lên vậy?!
- À à, chỉ là do chán quá nên ba đi casino tí ấy mà.
- Đi casino thôi mà ba có cần thua đến nỗi vay bọn chúng tới 30 triệu không?! Còn tiền lãi nữa là tới 50 triệu lận đấy ba! Sao mà trả?!
- Con lo làm gì?! Đã có thằng Akashi rồi còn gì, chỉ cần nũng nịu vài câu là nó cho rồi!
- Xin anh ta không dễ đâu ba!
- Con cứ thử đi, ba cúp đây!
Tút...tút...
- Alo? Ba? Ba! Haizzz thật muốn giết chết ông ta mà!
End flashback"
- Nợ đến 50 triệu?!- Aomine há hốc.
- Vâng nhưng em không biết họ đã vay ai.
- Thì ra đó là lí do mà ông ta lại gả Harumi cho Akashi để có thể kí hợp đồng làm ăn.- Midorima đẩy kính nói.
- Ông ta hợp tác với anh ấy để có thể lấy được số tiền của công ty và chiếm luôn công ty anh ấy!
- Nếu vậy thì Akashi bị lừa rồi!- Kagami nói.
- Không đâu, Akashi-kun không để mình bị lừa một cách dễ dàng đâu! Anh không nhớ rằng Akashi-kun luôn tự cho mình là đế vương sao?
- Đúng nhưng...
- Anh đừng lo, Akashi-kun sẽ biết tự lo!
Cậu lặng lẽ nhìn ra cửa sổ ngắm nhìn bầu trời trong xanh với ánh nắng ấm áp, không lẽ Kuroko đang đặt niềm tin đã bị phản bội lên anh? Có lẽ vậy rồi, cậu cười rồi lắc nhẹ đầu làm ai cũng khó hiểu.
- Anh ra ngoài một chút. -Kagami nói rồi đẩy cửa đi.
Bên ngoài phòng cậu, Kagami nhấn số ai đó rồi nói:
- Kuroko tỉnh rồi.
- Thế sao?- Bên kia nghe xong rồi cười mỉm nhẹ nhàng.
- Ừ nhưng em ấy nói rằng nhà Kimizu đã nợ ai đó 50 triệu.
- À, tôi không biết đấy, cảm ơn nhé!
- Cẩn thận đừng để bị đâm.
- Cậu khỏi lo, tôi không bao giờ để bị đâm đâu. Thế nhé, chào!
Tút...
Akashi ngắt máy rồi thở phào, Kuroko của anh cũng đã tỉnh, nhìn bức ảnh để trên bàn, anh cười nhẹ rồi đứng dậy rời khỏi phòng làm việc, trên tay còn một tệp tài liệu. Anh chạy xe nhanh hết sức đến nhà của Harumi, nhìn căn nhà to lớn ấy thế mà lại đang bị tịch thu, Akashi cười khinh rồi đi vào một cách ung dung. Bên trong đang có lão già đang ngồi thảnh thơi hút điếu xì gà, thấy anh bước vào liền hoan nghênh mời ngồi uống cốc trà, ông ta thấy lạ liền hỏi:
- Con rể, sao hôm nay lại đến đây thế?
- À không gì, chỉ là tôi muốn qua có một chút chuyện.
- Con định đưa con bé về?! À cứ tự nhiên đi, nó khiến ta mệt quá!
- Tôi không thấy cô ấy.
- Ta cũng thấy lạ, cả ngày hôm qua nó không về, chắc lại đang đi chơi với bạn nữa rồi! Hay là để ta...
- Không cần, tôi đến đây không phải đón cô ta. Tôi đến vì có việc khác.
Lão nhìn anh với ánh mắt khó hiểu, không dài dòng, Akashi đi thẳng vào vấn đề:
- Tôi đến là muốn các người xác nhận chuyện này.- Anh quăng tệp tài liệu lên bàn.
- Xác nhận?- Lão ta nhanh tay mở tệp tài liệu ra xem thì bàng hoàng.
- Chuyện này... chuyện...
- Ông đã lấy tiền công ty tôi?
- Không phải, không phải đâu con rể.
Trong tài liệu ấy ghi tên người đã lấy số tiền của công ty cho mục đích cá nhân rất may anh đã phát hiện nên đã nhờ Mibuchi đi điều tra thì phát hiện chính là cha vợ. Anh ban đầu phát hiện thì cười như một kẻ điên nhưng lúc sau thì phẫn nộ nhưng muốn giết người, phải đưa hình Kuroko anh mới bình tĩnh lại. Giờ đây kẻ đã lấy cắp tiền công ty mà anh đã cực khổ làm ra đang diễn kịch trước mặt, Akashi gằng giọng hỏi lại:
- Có phải là ông trộm tiền công ty tôi?!
- Con rể, hãy... hãy nghe ta giải thích...
- Giả thích? Ông còn gì để biện minh à?
- Chính thằng Kuroko bắt ta làm vậy, ta không biết gì đâu!
- Đừng có lôi Tetsuya vào!- Anh gầm.
Thấy bản thân không còn gì để biện minh, lão ta nhếch mép rồi cười lớn:
- Hahaha! Là tao đấy! Tao lấy đấy! Sao nào?! Thật là ngu ngốc đấy Akashi Seijuro! Đường đường là một chủ tịch vậy mà bị lừa, hahahaha! Chắc còn một việc mà ngươi không biết đâu....
Lão ta đưa mặt sát gần với mặt Akashi, hít một hơi điếu xì gà và phà vào mặt anh rồi nói:
- Tao đã chiếm luôn công ty và thế giới bên kia của mày rồi! Thất bại rồi nhé Akashi!
Anh mở to đôi mắt thể hiện sự bất ngờ làm lão ta đắc ý nhưng rồi lại nhếch mép cười, nâng cốc trà lên uống một ngụm để cảm nhận vị đắng của trà rồi nói:
- Không biết là tôi bị lừa hay ông bị lừa?
- Gì chứ?
- Ông cũng biết đấy, một ván cờ thì phải có con vua của phía địch đổ mới thắng đúng chứ? Nhưng....
Akashi liếc khiến lão hoảng loạn lùi ra mà ngã, anh đứng lên bước tới rồi đổ tách trà lên đầu lão, khuỵu xuống nói:
- Con vua này không thể bị lật đổ được đâu và sẽ không bao giờ có thể bị lật đổ.
- Mày...
- Tôi luôn là người thắng cuộc nên ván cờ này tôi cũng phải thắng bằng mọi giá.
Anh phủi tay đứng lên rồi nhếch mép nói:
- Các người phải trả lại công ty 50 triệu...
- TAO KHÔNG TRẢ!
- Nhớ trả luôn tiền lãi là 30 triệu.
- Sao lại có tiền lãi thế hả?!
- Công ty là của tôi nên nếu kiếm được thêm tiền thì thủ đoạn nào tôi cũng không ngại để thử đâu!
Anh quay lưng định bước đi thì lão cười khinh:
- Bọn chúng sẽ tới lấy sạch túi mày! Hãy đợi đấy!
- À... bọn chúng...
Anh quay lại rồi cười khiến lão khó hiểu mà lớn tiếng nói:
- CƯỜI CÁI GÌ?!
- Có phải ông đang nợ 50 triệu?
- Thì sao?!
- Thế là ông phải trả tôi đến 130 triệu đấy!
- Chẳng lẽ mày là?!
Anh giơ hợp đồng hợp tác giữa hai công ty rồi lấy quẹt lửa đốt nó trước mặt lão, nhếch mép nói:
- Nhớ trả đủ vào ngày mai nhé! Chào!
Akashi bỏ đi để đống vụn mà trước kia gọi là "hợp đồng" đang rơi trước mặt lão mà hoảng, bò đến ôm chân anh định cầu xin thì cây súng từ phía trên chĩa vào giữa trán khiến lão sợ khiếp lăn ra. Mọi kế hoạch của lão đều tan biến, ước mơ sở hữu một công ty đứng thứ hai trên thế giới, được giàu có, được nhiều người phụ nữ, tất cả vì một tờ giấy mà tan biến. Lão phát điên rồi la:
- AKASHI SEIJURO!
- Nếu các người không có ý định trả số tiền đó vào ngày mai thì không biết căn nhà và tính mạng của các người còn không nữa đấy!- Anh nói rồi leo lên xe lái đi.
Anh đi đến một nơi khá vắng vẻ rồi dừng xe trước một căn nhà, lặng lẽo bước vào rồi đeo mặt nạ đen của mình lên. Bọn tay sai nghe tiếng bước chân liền cúi xuống chào, Akashi ra lệnh:
- Xử ông ta rồi thủ tiêu tất cả!
- Còn cô ta?
- Xử ông ta xong rồi thả về.
- Vâng!
Bọn tay sai nghe lệnh rời đi, anh đi đến căn phòng giam giữ ả, thấy Harumi gầy đến chỉ còn da bọc xương, người xanh xao, phía dưới máu chảy ra không ngừng, Akashi lên tiếng:
- Này.
- Ngươi đến đây làm gì?!
- Phục vụ chẳng phải là việc cô thành thạo sao? Thế sao còn càm ràm than vãn?
- Ngươi rốt cuộc là ai?!
- Một người vợ thì không nên ngủ với nhiều người đàn ông khác đâu!
- Ngươi! Không lẽ?!
Anh đưa ả tờ giấy có chữ in đậm ly hôn, ả ngạc nhiên nhìn anh rồi vo nát tờ giấy quăng đi:
- Tôi không kí! Vợ chồng thì vợ chồng nhưng có bao giờ anh lo lắng cho tôi? Anh coi tôi như một đồ chơi, một thứ để xả giận!
- Nếu như ban đầu cô không như vậy thì cũng không có việc này diễn ra.
- Sao anh dám nói thế, tôi làm vậy cũng vì anh! Vậy mà giờ chán, đưa vợ mình cho từng người đàn ông!
- Đứa trẻ nào cũng như vậy, khi chơi chán rồi chúng sẽ quẳng đi!
- Anh!
Akashi lại đưa tờ khác, không như nãy, anh sai bọn chúng cầm chặt tay ả, lấy dao cứ một đường lên ngón tay rồi in vào tờ giấy ly hôn. Ả vùng vẫy muốn đạp nát tờ giấy đó thì anh đã nhặt lên rồi nói:
- Từ bây giờ cô và tôi không còn gì nữa. Thả ra đi!- Nói rồi anh bỏ đi.
- Vâng!
Ả được thả ra thì chạy như điên, rời khỏi căn nhà ấy mà lòng câm hận, răng cắn môi mạnh đến mức bật ra máu, Harumi hét lên:
- TÔI SẼ KHÔNG CHO ANH VÀ KUROKO HẠNH PHÚC BÊN NHAU ĐÂU! AKASHI SEIJURO! AHHHHHHH!
- Ông chủ, cô ta đang la hét, như vậy có ổn?
- Không sao đâu, một chút chuẩn bị xe, ta cần đi một nơi.
- Vâng!
Bọn tay sai rời đi, để lại căn phòng im ắng, anh nhìn ra bầu trời đẹp đẽ tựa như cậu mà thì thào:
- Tetsuya...
————————end———————
![](https://img.wattpad.com/cover/85539115-288-k495096.jpg)
YOU ARE READING
Xin Em, Tha Thứ Cho Anh [ Akakuro ]
FanficCó một số cảnh 19+, ai dưới 19 plz click back :vvv