Hôm nay là đám cưới của anh và ả. Trong lúc mặt đồ, mặt cậu thẩn thờ như không thể nào chấp nhận được chuyện này, chuyến bay đến Dubai cũng chỉ có ít phút nhưng đối với cậu như dài mãi không thể kết thúc. Đang cố thắt cái cà vạt của mình thì Momoi bước vào với ánh mắt hào hứng mà nói:
- Testu-kun, em xong chưa? Ấy! Em lại thắt cao quá rồi!
Cô bước tới chỉnh lại cái cà vạt, vừa nói:
- Chị đã báo với họ rồi, em không cần lo! Cứ tới đó đi, tụi chị sẽ tới sau, không được làm những điều những điều dại dột, nghe chưa?
-.............
- Testu-kun? Em có nghe chị nói gì không?
-.............
- Tetsu-kun!
- Ơ... dạ? Chị vừa nói gì vậy? Em không nghe cái gì hết.
- Tetsu-kun....
- Dạ?
- Buồn lắm, đúng không?
- Buồn? Buồn gì ạ?
- Hắn ta, em có nhớ hắn không?
- Chị...
Cậu lao vào người cô rồi khóc òa lên như 1 đứa trẻ, nghe tin anh đám cưới, tim cậu đau lắm. Dù nói rằng sẽ trả thù anh, sẽ không yêu anh nữa nhưng con tim cậu lại không cho phép cậu làm điều đó. Đây là lần đầu tiên cậu yêu ai đó nhiều đến như vậy, đã nhiều lần cậu muốn quên anh, muốn giết anh để loại bỏ anh ra khỏi tâm trí mình nhưng cậu không thể, nó quá khó khăn. Cậu cứ khóc lên như thế đến nỗi ướt hết cả áo cô nhưng cô cũng chẳng để tâm, cứ vuốt lưng cậu và nói:
- Cứ khóc đi, không sao đâu! Em đã chịu đựng đủ rồi, hãy khóc để giải tỏa nỗi buồn của em đi, đừng giấu nữa trong lòng mình nữa, hãy cho chị chịu đựng cùng em, cùng em gánh những nỗi đau này, là nơi để em có thể dựa dẫm nên xin em, hãy khóc đi!
Cậu khóc đến nỗi mắt sưng cả lên. Đúng, cậu đã chịu đựng quá nhiều rồi, từ nhỏ đã bị mọi người căm ghét chỉ vì cậu đến từ 1 gia đình sát thủ, bị mọi người bỏ lơ, bị bạn bè phản bội, bị gia đình lợi dụng như 1 món hàng. Gạc nước mắt, cậu phải cố tỏ ra mạnh mẽ, ngẩng đầu lên nhìn cô rồi nói:
- Cảm ơn chị nhưng em không thể để cho chị, Aomine, Kagami và mẹ bị nguy hiểm được, chuyện này, chỉ có riêng mình em và anh ta thôi. Chị! Hãy chuẩn bị đi ạ.
Nói rồi, cậu chạy lại ôm cô rồi thì thầm:
- Chị luôn là người mà em tin tưởng nhất chị ạ, em cảm ơn và rất yêu chị...
Rồi cậu rời đi, cô đứng nhìn cậu mà mỉm cười:
- Em ấy vẫn cứng đầu như ngày nào! Thôi, mình cũng nên chuẩn bị.
Cuối cùng cậu cũng đã lên máy bay, cuối cùng thì ngày mà cậu không mong muốn, cái nơi mà cậu không muốn đến cũng đã tới. Bình tĩnh, cậu cứ lấy tài liệu ra mà tiếp tục cho công việc công ty của mình. Sau 20 phút, cậu đã có mặt tại Dubai, vừa mới bước xuống thì cái mái tóc đỏ ấy đã hiện trước mặt cậu, người ấy tươi cười nói:
- Tetsuya, cuối cùng em cũng đã đến rồi sao?
- Akashi Seijuro, làm ơn hãy quay về với vợ chưa cưới của anh trước khi có chuyện xảy ra!
- Cứ mặc kệ cô ta, cô ta chỉ là đồ lợi dụng thôi, chẳng có gì thú vị cả.
- A! Đồ lợi dụng, cũng như cách mà anh xem tôi là đồ lợi dụng để thoải mãn cái sự dục vọng?
- Anh không hề nghĩ em như vậy, anh yêu thật lòng, đó là những chuỗi ngày hạnh phúc của anh!
- Đó chỉ là ký ức thôi, bây giờ đã khác rồi, anh một nơi và tôi một nơi, không còn sự tin tưởng dành cho nhau như những năm nào nữa đâu!
- Yêu em, anh không hề hối hận, tất cả là lỗi của anh, anh đã làm em phải như thế này. Anh cảm thấy có lỗi đối với em, xin em, hãy tha thứ cho anh!
- Anh hãy quay về đi, có người đang đợi anh đấy, xin phép! Tôi đi trước.
Cậu đi lướt qua anh và 1 người cô gái, để lại cho 2 người đó 1 nụ cười khinh thường rồi tự nhiên bước đi như chưa có việc gì xảy ra. Người cô gái đó bước tới gần, ôm tay anh rồi nũng nịu:
- Ông xã, chúng ta đi thôi! Cậu ta đã không còn để ý anh nữa mà thế thì đến đây làm gì nữa!
- Buông ra đi! Thật là vướng víu! Tôi cưới cô chỉ vì ba mẹ chứ không cái gì gọi là tình yêu đây hết! Hãy luôn nhớ rằng, chúng ta chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa!
- Tại sao chứ? Tại sao anh luôn không cho em cơ hội để sửa sai? Chính em đã ngu ngốc khi rời bỏ anh nhưng giờ chúng ta đã bên nhau rồi nên anh không thể cho em thêm 1 lần sao?
- Tôi đã cho cô nhưng rồi chính tay cô đã bỏ nó đi, bây giờ thì không còn nữa đâu! Tôi đi đây, cô đi xe khác đi!
Anh rời đi, để ả lại với 2 dòng nước mắt. Ả đã sai khi từ bỏ anh để đi theo phú quý nhưng bây giờ thì ả đã biết lỗi thì cũng đã quá muộn rồi, dù có làm gì thì ả cũng chỉ là kẻ bị bỏ rơi thôi.....
----------------------------end-------------------------------
YOU ARE READING
Xin Em, Tha Thứ Cho Anh [ Akakuro ]
FanficCó một số cảnh 19+, ai dưới 19 plz click back :vvv