Thoáng qua đã hai năm, mọi chuyện đã trở về đúng quy luật của nó, những rắc rối nay đã không còn. Hôm nay là ngày phán quyết, Harumi đang ở phòng chờ thì Takao, Midorima, Murasakibara, Aomine, Kagami và Momoi đều đến. Ả vừa nhìn thì họ thì như một con thú dữ nhào đến, nắm lấy áo của Momoi la hét:
- Các người sẽ không thoát được đâu! Đợi đấy!
- Cô còn kế khác?
- Đúng! Đúng thế! Tao đã mua chuộc một tên trong công ty bây để lấy kim cương đổi tiền! Hahahaha, tao sẽ lại mua chuộc chủ toà và tao sẽ trở lại và giết từng đứa chúng bây!
- Cô nghĩ thế sao? Tiếc là cái tên ấy đã bị bọn tôi bắn rồi!
- Gì chứ?
- Thậm chí còn giết luôn hắn ta.
- Không thể nào! Nhưng tụi bây sẽ không thể bắt được tao! Bọn bây không có bằng chứng! Hahahaha!
- Bằng chứng? Tôi đã đưa cảnh sát rồi!
- Sao...
- Thế nhé, chúng tôi vào trước!
Momoi nói rồi giật tay ả ra khỏi áo, bước vào phòng phán quyết cùng mọi người còn ả như muốn rơi xuống vực, thế là đặt dấu chấm hết cho tất cả mọi chuyện. Sau một hồi, đã có phán quyết, Harumi Katsuki bị án chung thân, nếu có sự hối lỗi sẽ được giảm án. Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, như vậy thì ả sẽ không còn phá phách gây chuyện nữa, nếu Kuroko ở đây chắc cậu cũng rất thanh thản.
Nhắc đến Kuroko thì ở sân bay, bóng màu lam mặc áo màu đen với quần xanh lam, đeo mắt kính đang bước ra một cách thoải mái, gọi taxi và đi đến một nơi nào đó mà trên khuôn mặt ấy lại tạo nên một đường cong tuyệt mỹ. Akashi đây nay đã khoẻ lại và đang đi làm bình thường, công ty ngày trở nên thành đạt và dĩ nhiên sẽ có rất nhiều phụ nữ đeo theo nhưng vẫn bị từ chối phũ phàng bởi vì anh đang đợi một ai đó. Akashi vẫn làm việc một cách nhanh chóng và nghiêm túc cho đến khi Mibuchi bước vào, trên tay cầm một tấm thiệp và bó hoa, cười nói:
- Có người gửi cậu đấy chủ tịch.
- Lại là mấy cô nàng đó nữa sao? Tôi đã nói là thấy thì quẳng đi rồi mà?
- Không đâu, đây là từ một người khác.
- Người khác?
- Tôi để đây, nếu hứng thú thì hãy đọc nhé chủ tịch! Tôi xin phép.
Mibuchi rời khỏi phòng, Akashi thắc mắc nhìn bó hoa và tấm thiệp đang để trên bàn, anh rời khỏi bàn làm việc và tiến đến chỗ đó. Lấy tấm thiệp mở ra đọc càng khiến anh thắc mắc thêm:
"Làm việc tốt nhé"
- Về rồi?- Akashi cười mỉm rồi quay lại làm việc.
Bóng dáng ai đó đã đi qua công ty anh rồi rời đi, miệng không ngừng nở nụ cười như đang mong chờ vào gì đó khá đặc biệt. Chiếc taxi dừng tại căn nhà nào đó, bóng người ấy bước vào một cách lặng lẽ khi mọi người còn đang ăn uống vui vẻ, gõ cửa nhẹ làm tan bầu không khí ấy và Kagami ra mở cửa thì như vỡ ào, ôm chặt người đó khiến ai cũng tò mò, Aomine thấy lạ liền hỏi:
- Ai mà mày ôm chặt thế?
- Chào mọi người!- Bóng ấy vẫy tay.
- Chào gì mà chào? Ai vậy?- Aomine lại ngu người hỏi.
- Em đây!
- Hả?!
- MÀY ĐÚNG LÀ AHOMINE!- Kagami không còn nhịn được liền bay tới đánh y một phát.
- Sao mày đánh tao?! Tao thật sự không biết mà!
- Cậu nên nhìn kĩ lại đi Aomine!- Midorima đẩy kính, tay còn lại ôm thú bông.
- Hả?
Aomine ngước ra nhìn thì đôi mắt đã đỏ lên rồi ướt ướt, miệng run run:
- Ai đó tát tôi đi để tôi thoát ra khỏi giấc mơ!
*Chát*
- Sao mày đánh tao nữa?!
- Mày kêu ai đó đánh mà thì tao đánh thôi~
Tiếng cười làm ai cũng quay lại, trên từng khuôn mặt là từng biểu cảm khác nhau, thấy sự im lặng đang bao trùm, ai đó ngoài cửa lên tiếng:
- Em về rồi, mọi người không vui sao?
- VUI LẮM!!!- Mọi người nhào đến ôm cậu thật chặt để mong rằng đây không phải là giấc mơ. Kuroko cuối cùng cũng đã về, ai cũng vui mừng, nước mắt đã đầm đìa khiến cậu phải dỗ dành từng người và đêm đấy, căn nhà tuy lớn nhưng rất ấm áp và tràn ngập tiếng cười.
Đã một tuần khi Kuroko về, ai nấy đều muốn ở cùng cậu nên về rất sớm khiến cậu rất vui. Lâu lắm rồi mới tận hưởng được cảm giác yên bình này và luôn mong muốn cảm giác này được kéo dài mãi, hôm nay trên bàn ăn, Momoi đã đề ra ý kiến:
- Tuần này chúng ta đi Kyoto đi!
- Kyoto?
- Ừm, nhân dịp Tetsu-kun về nên hãy đi đâu đó chơi đi!
- Cũng được đó, Tetsu, đi nha?- Aomine giơ ánh mắt nài nỉ.
- Được thôi, miễn sao mọi người vui là được!-Kuroko vui vẻ đáp.
Mọi người tiếp tục quay lại việc ăn uống tuy nhiên cũng không quên trò chuyện cùng nhau khiến bàn ăn càng trở nhộn nhịp. Thấm thoát đã đến một tuần cũng là lúc mọi người đi Kyoto nhưng không biết rằng ai đó cũng đã ở đấy như đang chờ ai đó đến. Ngồi trên tàu điện ngầm, Aomine đã ngủ lúc nào không hay nên nhân lúc đó Kagami hỏi Momoi đang ngồi kế Kuroko:
- Có gọi cậu ấy chưa?
- Rồi, cậu ấy đã đến đó và chờ tụi mình.
- Chờ chi? Mau kêu cậu ấy về đi, không phải chúng ta đang tạo bất ngờ?
- Ưm...- Aomine trở người khiến mọi người được một phen giật mình.
- Thật là, cứ gọi cậu ấy không cần đợi mà về đi!
- Rồi rồi gọi liền.
Momoi nhấn số ai đó, nói vài câu rồi cúp máy, Kagami thở dài dựa vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi. Kuroko thì ngồi đọc sách rất chăm chú, từng chữ một đều lọt vào mắt cậu, không để ý tàu đang di chuyển ngày một nhanh. Sau ba tiếng ngồi đến ê mông, mọi người đã đến Kyoto, hít sâu bầu không khí rồi xuất phát. Đi đến khách sạn, mọi người đàn bàn chuyện vui vẻ thì dừng lại, Aomine ngạc nhiên hỏi:
- Sao vậy?
- À, tụi mình hết kem đánh răng rồi, cậu đi mua giùm đi~ -Murasakibara nói.
- Ok, vậy mọi người vào trong trước đi! Tớ đi một lát rồi về!
Aomine chạy một hơi mà không để ý rằng đám người phía sau đang cười khúc khích trong khi Momoi đang gọi cho ai đó. Chạy mãi mới thấy một tiệm tạp hoá, y bước vào thì bóng dáng quen thuộc hiện trước mặt, mái tóc vàng, đôi mắt phượng quen thuộc. Aomine dụi dụi rồi nhìn lại vẫn không ngờ, bóng vàng ấy thấy y thì la lên:
- Aominecchi!
- Kise!
Aomine lao đến ôm người trước mặt, không ngờ sau bao lâu thì y cũng có thể gặp lại người mình yêu. Ôm thật chặt để cảm nhận hơi ấm của người kia, Aomine dụi dụi đầu vào vai Kise như đang rất nhớ mùi hương này, cả hai đều đã rất hạnh phúc thì nhạc chuông y reo lên:
- À cậu về đi, bọn tớ kiếm được tuýp phòng rồi!
- Ừ!
- Nhớ dẫn người đó về nữa!
- What?! Alo?
Tút....
- Đám người này... Kise, em cũng biết?
- À...không không biết...
- Kise?
- Thiệt...
- Em đang chảy mồ hôi kìa.
- Thì....cũng có thể nói là biết được chút...
- Ây da, được thôi. Tối nay chịu phạt nhé??
Aomine gian tà nhìn Kise khiến bóng vàng sởn cả da gà lên rồi bỏ chạy, y thấy vậy cũng đuổi theo nhưng niềm vui cứ mãi ở trên mặt. Chạy đến khách sạn thì đám người đã cười lớn khiến Aomine và Kise đỏ mặt, Kagami đẩy nhẹ tay y nói đùa:
- Vui chứ hở?
- Mày... mấy người biết hết?
*Gật gật*
- Tại sao lại giấu tôi chứ?!
- Tại muốn tạo sự bất ngờ nên mới giấu. -Kagami tỉnh ruồi nói.
- Tao sẽ xử mày sau thằng lông mày chẻ!
- Gì cơ thằng hám gái?!
- Thôi thôi, chúng ta vào đặt phòng đi!
Momoi ngăn trận chiến sắp xảy ra rồi vào khách sạn đặt phòng, để mọi người dễ kiếm nhau nên đã lựa chọn phòng kề sát tuy nhiên cậu chỉ đi một mình mà cô lại cho cậu phòng giường đôi thay vì đơn khiến cậu thắc mắc nhưng rồi cũng kệ, ngủ chỗ rộng thêm chút. Khi đã để hành lí trong phòng, họ bắt đầu đi tham quan nhiều nơi, nào là đền chùa, nào là khu vui chơi đến tối lại đi ăn ở nhà hàng, họ chơi đến hết mình nên kiệt sức mà về khách sạn nghỉ ngơi cho ngày mai.
Kuroko là một người ngủ khá ít nên khoảng 6 giờ sáng là cậu đã thức, thấy mọi người còn đang say giấc, cậu lặng lẽ ra ngoài vườn hoa hướng dương ngắm cảnh, ánh mắt nhìn xa xăm thì bỗng kế bên đang có một bóng người bước đến. Ánh mắt nhìn về phía trước cùng cậu, người đấy lên tiếng mở cuộc trò chuyện:
- Anh không ngờ em lại đến đấy Tetsuya.
- Thế sao, chỉ là muốn cùng mọi người vui chơi nên đến cùng.
- Em thật sự không chịu trách nhiệm sao?
- Trách nhiệm gì, em nhớ rằng em chưa nợ anh gì trước khi đi.
Akashi phì cười, tay kéo cậu vào lòng rồi ôm thật chặt, nhẹ nhàng nói:
- Bắt anh đợi đến hai năm, em thật biết khiến người ta chịu khổ đấy!
- Em vốn không nhờ anh đợi, Akashi-kun.
- Lúc nào cũng nói lời lạnh nhạt với anh, thật biết cách làm người ta buồn đấy Tetsuya!
- Anh cũng biết cách làm người khác nhớ nhung thôi.- Kuroko đáp trả một cách tỉnh hết sức.
Tuy rằng nói thế nhưng tay cậu lại choàng qua eo anh ôm lại, đầu cọ cọ như rất nhớ hơi ấm quen thuộc này, Akashi thấy vậy cũng khá ngạc nhiên rồi cũng cười và ôm cậu, trao một nụ hôn lên trán. Cuối cùng thì cả hai cũng có thể trở về bên nhau sau bao nhiêu rắc rối và khó khăn, họ đã không bỏ cuộc chỉ vì quá mệt mỏi mà là vì sự liên kết quá mãnh liệt của nhau khiến họ phải đấu tranh hết sức để có thể được như vậy. Hai ánh mắt đối nhau, một lam của tĩnh lặng, thăng trầm, một bên vàng đỏ của sự kiêu hãnh và cao ngạo, cả hai đều đối nghịch nhưng bằng cách nào đó lại hợp nhau đến kì lạ, Akashi chậm rãi đưa môi gần cậu thì thầm:
- Anh yêu em, Tetsuya...
- Em cũng yêu anh, Seijuro..
Hai bờ môi chạm vào nhau, nỗi hạnh phúc, vui sướng đều thể hiện qua nụ hôn này. Từ đây, sẽ không còn gì có thể chia cắt họ, đến chết cũng không. Nhìn từ xa có thể thấy hai bóng người đang trao nhau nụ hôn nhẹ nhàng nhưng ấm áp giữ vườn hoa hướng dương đang rung rinh theo ngọn gió nhẹ.
————————end———————-
Chuyện đến đây là kết thúc, cảm ơn mina đã đọc và ủng hộ au ^^ au thật sự rất biết ơn. Có lẽ mina rất muốn after ending nên au sẽ bonus thêm 2 ngoại truyện nên hãy đó xem nhé ^^
YOU ARE READING
Xin Em, Tha Thứ Cho Anh [ Akakuro ]
FanficCó một số cảnh 19+, ai dưới 19 plz click back :vvv