Chap 30: Có thai?

681 26 4
                                    

- Tetsuya! Em đang ở đâu thế hả?

- Seijuro...

Anh chợt quay liền thấy một thanh niên tóc xanh lam đứng từ xa sau lớp sương mờ ảo, anh cố chạy đến chỗ cậu, miệng không ngừng hét lên:

- Tetsuya! Hãy đứng đó, tôi tới đây!

- Seijuro...

- Tetsuya... em... em bị làm sao thế hả?

Anh đứng lại thất thần nhìn cậu, cả người toàn là vết bầm, không những thế, nơi tư mật ấy đang chảy một chất lỏng đỏ trên chân cậu, cả gương mặt gần như bị phá nát, chỉ trừ bờ môi nhợt nhạt đang kêu gọi tên anh:

- Seijuro...

- Tetsuya!- Anh lao đến ôm cậu thì bỗng nhiên cơ thể cậu nát ra rồi bay lên không trung không một chút níu kéo.

- Seijuro.... làm ơn... hãy cứu.....

- Tetsuya!!! Tetsuya!!!!!!!!!! Không!!!!!!!!!!!

Anh giật mình dậy, lại là mơ nhưng lần này nó đáng sợ hơn nhiều! Càng ngày linh cảm anh càng xấu, anh sợ! Sợ cậu sẽ như trong cơn ác mộng đó, một Kuroko tàn tật, buồn bã, lạnh lùng, sẽ không còn là Kuroko như anh biết. Xoa nhẹ thái dương, anh lẳng lặng đi vệ sinh cá nhân rồi chuẩn bị âu phục đến công ty. Trong lúc anh đang tắm thì một người phụ nữ trên người chỉ duy nhất một cái quần lót lưới đen. Lén lút mở cửa phòng tắm ngắm nhìn cơ thể săn chắc, từng giọt nước từ tóc nhỏ xuống khuôn mặt nam tính lạnh lùng, nghiêm của anh. Cắn nhẹ môi, ả cởi phăng cái quần lót kia, nhẹ nhàng bước đến chỗ anh. Đang chìm đắm trong dòng nước mát lạnh đột ngột anh cảm giác như có gì đó mềm mềm cạ vào lưng mình, còn tay thì vuốt ve cơ bụng săn chắc của anh. Không cần nhìn qua thì anh cũng biết đó là ai, anh nhướng mày nói:

- Bỏ ra!

- Ưm~ anh kì quá à, lâu lâu cũng phải cho vợ ôm tí chứ!

- Vợ gì chứ? Tôi không có một người vợ đáng kinh tởm như cô!

Anh đẩy mạnh ả, khiến ả ngã xuống một cái rõ mạnh, ả xoa mông nhõng nhẽo:

- Anh này~ anh đẩy em ngã đau lắm đấy! Anh không thương vợ gì cả~

- Đó giờ tôi chưa một lần nào coi cô là vợ cả, cưới cô về cũng chỉ làm chật nhà chật cửa!

Nói xong anh quấn khăn quanh hông rời đi, để lại ả đang uất ức nhìn anh. Ả tức vì cái hình bóng có tên là Kuroko Tetsuya cứ mãi bám theo anh, ả đã làm mọi cách để anh quên cậu nhưng mãi vẫn không được. Đến công ty, anh đi thẳng một mạch lên phòng mình. Cảm giác bất an cứ dính mãi trong đầu anh thế là anh gọi thư kí đến:

- Dạ chủ tịch gọi có gì ạ?

- Tôi muốn đến công ty Blackheart, tôi muốn nói chuyện với chủ tịch bên kia.

- Dạ, tôi sẽ báo họ ngay.

Anh dựa vào ghế, ngồi xoay qua xoay lại, đợi đến khi thư kí anh vào báo là công ty cậu tiếp. Khoác sơ áo khoác vào, tỏa ra khí chất lãnh đạo cao quý, quyền lực của quý ngài Akashi Seijuro đây. Công ty cậu cũng không xa mấy nên chỉ mất mười mười lăm phút. Nói Akashi quyền lực quả là không sai, khi bước vào thì cả sảnh đều phải cúi đầu chào, không dám thất lễ. Lên phòng cậu định gõ cửa thì anh nghe được cuộc nói chuyện:

Xin Em, Tha Thứ Cho Anh [ Akakuro ]Where stories live. Discover now