Sáng hôm sau, anh thức dậy với một cảm giác mệt mỏi. Bỗng nhiên anh nhìn qua, đó không phải là cậu. Là ả, Harumi Kimizu, tại sao ả lại khỏa thân? Nhìn thân mình, tại sao mình khỏa thân chứ? Còn cậu? Đúng rồi, phải về nhà! Anh lật đật đi mặc đồ rồi chạy về nhà với tình trạng lo lắng. Nhưng căn nhà ấy đâu? Anh đi hỏi mọi người thì mới biết căn nhà đó đã bán rồi, còn chủ thì về lại nhà chính của mình. Nhà chính? Anh không biết nhà cậu ở đâu hết. Tâm trạng lo lắng đi tìm kiếm cậu, ông trời quả là có mắt, anh thấy cậu đang ở trong 1 cái nhà hàng nhưng tại sao cậu không còn mặc áo thun quần lửng nữa? Chạy tới cậu, anh vui mừng ôm cậu, mà nói:
- Anh kiếm em nãy giờ, chúng ta về thôi Tetsuya!
Cậu lạnh lùng đẩy anh ra, lời nói lạnh lẽo:
- Anh nhầm người rồi!
- Em.... em sao thế?
- Tôi là Chris Stony, không phải Tetsuya gì đó đâu.
- Tetsuya à, đừng đùa nữa, không vui đâu!
- Nếu không còn gì thì xin phép.
Cậu rời đi, để lại mình anh đang còn thất thần. Anh chạm lên má mình, nước mắt sao? Từ hồi đó đến giờ, anh chưa bao giờ khóc vì ai nhưng bây giờ thì anh đã khóc vì cậu. Còn cậu thì sao? Tại sao tim cậu lại đau thế? Tại sao nước mắt lại rơi chứ? Cậu yêu anh, yêu đến nỗi không thể nào dứt ra nhưng cũng tại vì anh mà cậu mới trở nên như vậy. Cậu nói là làm, phải cho anh trả giá cho những gì mà anh đã làm. Quệt đi nước mắt, cậu trở nên lạnh lùng lại, tàn nhẫn hơn. Bây giờ, anh đang trong 1 quán bar, thật ra thì anh cũng đã học xong và tốt nghiệp lớp 12 khi tuổi còn nhỏ như vậy. Anh cũng đang điều hành tập đoàn mình. Uống gần như là 10 chai rượu, bỗng có 1 cô gái đến gần anh. Tửu rượu anh rất cao nên cũng dễ dàng biết đó là ai:
- Cô đến đây là gì, Harumi Kimizu?
- Thì em chỉ muốn biết anh có sao không nhưng nhìn anh thế này thì em nghĩ là có rồi.
- Chính cô là người làm ra việc này đúng không?
- Nếu đúng thì sao? Dù gì thằng đó cũng bỏ anh rồi, còn em thôi.
- Tôi cấm cô gọi Tetsuya là thằng đó!
- Em nói không đúng sao? Em chỉ mới gửi hình giữa anh và em thôi mà thằng đó đã trở nên vậy rồi. Anh còn luyến tiếc gì nữa?
- Tôi yêu em ấy!
- Không phải anh cũng đã từng yêu em sao?
- Tôi chưa bao giờ yêu cô! Sở dĩ tôi đính hôn với cô chỉ là vì sự hợp tác giữa 2 công ty thôi!
- Anh.... được thôi, nhưng đừng trách em là vô tâm!
Ả rời đi với vẻ mặt câm thù, miệng nói nhỏ:
- Cậu hãy chờ đi, Kuroko Tetsuya!
Anh đứng dậy, khoác lên mình một cái áo khoác đen rồi ra khỏi quán bar. Anh gọi cho thư kí riêng mà ra lệnh:
- Điều tra Chris Stony cho tôi mau!
- Dạ, thưa chủ tịch.
Đeo mắt kính đen vào, anh nhếch miệng nói:
- Anh sẽ khiến em trở về bên anh, Tetsuya~
Một Akashi hoàn toàn mới, kiêu ngạo, tự cao, lạnh lùng, lãnh đạm. Bây giờ anh cần tìm cách để giải thích cho cậu hiểu mọi chuyện. Anh về công ty thì có người báo:
- Chủ tịch, có chuyển biến ạ!
- Lên phòng tôi rồi nói.
Anh vào phòng làm việc của mình, người đó báo cáo:
- Chủ tịch, công ty của nhà Kimizu đã tụt dốc chầm trọng ạ!
- Thế à? Hãy im lặng giữ chuyện này, nếu không thì coi chừng tôi!
- Dạ!
- Lui đi, tôi cần không gian riêng.
Anh quay ghế vào trong, dựa vào ghế mà thở dài, hôm nay đúng là 1 ngày dài.....
-------------------end---------------
Sr vì hôm qua không ra chap nha vì hôm qua au bận phụ giúp gia đình. Ủng hộ tiếp cho au nha!!!
YOU ARE READING
Xin Em, Tha Thứ Cho Anh [ Akakuro ]
FanfikceCó một số cảnh 19+, ai dưới 19 plz click back :vvv