Chap 27: Phản bội

480 15 2
                                    

- Giờ anh đang ở đâu?

- Dạ đang ở công ty ạ!

- Hắn ta có ở đó không?

- Không ạ!

- Tốt lắm, tiến hành đi!

Bíp bíp....

Hiện giờ cậu đang ở nhà dưỡng thương do bọn sát thủ gây ra, tuy rằng sẽ được một ngày nằm trên giường nhưng không biết tại sao trong lòng cậu đang có cảm giác rất bất an. Kagami thì quản lí khu nhập khẩu và xuất khẩu, Momoi và Takao thì đang lo vụ vận chuyển, Aomine thì lo cho Kise, không ai có thể lo được vị trí quản lí cả công ty của cậu. Nghĩ đến mà nhức đầu, cậu đành thở dài bỏ qua thì bỗng nhiên trong đầu liền xuất hiện một người có khả năng quản lí công ty. Cậu liền với lấy cái điện thoại bấm số thì đã có người gọi đến. Nhìn số điện thoại mà bất ngờ, cậu trả lời:

- Alo, là cậu sao?

- Ừm, nghe là cậu bị thương hả?

- À, cũng không nghiêm trọng lắm đâu, mà cậu gọi tớ làm gì vậy?

- À, thì theo tớ được biết là hiện giờ không ai đang đảm nhận cái vị trí quản lí thay cho cậu nên tớ mới gọi cho cậu.

- Thế thì tớ nhờ cậu đảm nhận cái vị trí đó thay tớ một vài ngày nhé?

- Cũng được~ mà nhớ phải có đồ ngọt cho tớ nhé~

- Cậu ăn nhiều thế mai mốt hư răng đấy!

- Không sao~ răng tớ khỏe lắm~

- Rồi rồi, sẽ có đồ ngọt cho cậu, thật là phiền cậu phải quản lí công ty tớ, đáng lẽ cậu còn phải lo cho công ty mình.

- Không sao~ công ty tớ đã có người lo giúp tớ rồi~

- Thế nhá, chào cậu.

- Chào~

Cúp máy, cậu thở dài nhẹ nhõm, cuối cùng cũng xong nhưng kì lạ là tại sao cảm giác bất an của cậu vẫn còn. Không nghĩ đến, cậu đắp mền đánh một giấc say nồng. Trong khi đó, ở chỗ Akashi (người đã bị lãng quên) đang tỏa ra sát khí dày đặc, ai vào phòng đều muốn tắt thở. Bởi vì sao? Vì có một người phụ nữ ăn mặc hở hang, chỗ cần hở thì che còn chỗ cần che thì lại hở đang quấn quít anh, bàn tay kinh tởm vuốt lên xuống ngực anh làm anh phát kinh. Chịu không được, anh nắm lấy mặt ả, nhìn chằm chằm, còn ả ta thì cứ tưởng anh sẽ trao cho mình một nụ hôn cuồng nhiệt thì lại bị quẳng đi như một con chó. Nhìn anh bằng ánh mắt bất ngờ nhưng thu lại và thay vào đó là đôi mắt tội nghiệp, giọng run run:

- Anh~ sao lại đẩy em?~

- Cái thứ kinh tởm như cô tốt nhất đừng chạm tôi, tôi thấy dị ứng lắm!

- Anh... Anh!

- Đừng gọi tôi làm gì, với lại tôi không thích những người ăn bám.

- Ăn bám?! Ăn bám gì chứ! Tại sao thằng Kuroko đó cũng làm tương tự như em mà anh không nói hả?

- Đối với tôi thì Tetsuya không hề "dơ" như cô.

- Anh... được lắm! Kuroko đáng quý của anh sắp tàn rồi!

Cô đứng dậy phủi phủi rồi bỏ đi, khiến cho anh bàng hoàng. Kuroko sắp tàn? Đang lo lắng thì bỗng nhiên thư kí chạy vào với vẻ mặt hốt hoảng:

Xin Em, Tha Thứ Cho Anh [ Akakuro ]Where stories live. Discover now