Chap 15: Hợp tác

595 26 1
                                    

Sau 1 ngày thì anh đã trở nên bình thường nhưng trong lòng vẫn còn hình ảnh của cái bóng xanh kia. Một lúc sau, thư ký anh đi vào với 1 tệp tài liệu về cậu, đưa cho anh rồi lui đi. Anh lật tệp tài liệu mà ngạc nhiên:
- Đã tốt nghiệp đại học? Từng là sát thủ máu lạnh? Gia đình xuất chúng?
Anh không ngờ rằng người mà anh yêu lại là cậu con trai của 1 nhà chủ tịch công ty đứng đầu thế giới và giờ cậu lại là chủ tịch của công ty ấy, quả là không ngờ. Khẽ nhắm mắt lại, anh thở dài, mọi chuyện trở nên rắc rối rồi đây. Bỗng nhiên anh chợt lóe ra 1 ý tưởng để tiếp gần cậu:
- Hợp tác 2 công ty hùng mạnh này lại! Đúng rồi!
Anh gọi cho thư ký bảo rằng hãy liên lạc với công ty Blackheart để trao đổi. Còn bên Blackheart, đang xử lí đống giấy tờ thì có 1 người tóc đỏ cao ráo với chân mày chẻ cùng với 1 người tóc xanh da màu than  mà lễ phép đưa:
- Chủ tịch, bên công ty Seijuro muốn ký hợp đồng với chúng ta.
- Ô, thế à? Chủ tịch Akashi Seijuro sao?
- Vâng, thưa chủ tịch!
- Aomine - kun, Kagami - kun, báo với họ là chúng ta sẽ tới.
- Vâng!
Bỗng nhiên 1 cô gái tóc hồng nhảy vào rồi ôm chặt Kuroko mà nũng nịu:
- Em trai à, sao lại quay về rồi?
- Chị Momoi, sao chị đến đây, em nhớ chị phải ở trường đóng giả học sinh năm ba mà?
- Chị rút học bạ của em, chị, Kagami và Aomine rồi.
- Cám ơn chị Momoi.
Bỗng cô trở nên lạnh lùng, buông cậu ra rồi quỳ xuống, nghiêm túc hỏi:
- Thế giờ chúng ta đi đâu đây chủ tịch?
- Đi tới công ty Seijuro...
Cô cầm cây súng bắn thẳng vào ảnh người tóc đỏ mà hỏi:
- Tên này sao?
- Ừ.
- Vui rồi đây!
- Chúng ta đi thôi, không bên kia sẽ đợi lâu.
- Vâng!
Cậu khoác lên cái áo đen rồi đi đến chỗ Akashi. Trên xe, Kagami hỏi Aomine:
- Mày nói cho Kise chưa?
- Rồi...
- Rồi sao?
- Em ấy hơi bất ngờ nhưng cũng vui vẻ chấp nhận và nói rằng khi nào học xong, em ấy sẽ dọn qua chỗ tao ở.
- Vậy là được rồi.
Thế là nguyên cả chiếc xe lại chìm trong im lặng nhưng bên trong họ đều có cảm xúc giống nhau. Khi dừng xe, 3 người họ nạp đạn vào súng rồi cùng cậu đi vào. Bước vào phòng họp, anh mở mắt to ngạc nhiên:
- Daiki, Satsuki, sao 2 người lại ở đây?
- Xin lỗi, anh nhận nhầm người rồi. Tôi là Lucas, còn cô này là Stephane. Anh tóc đỏ này là Jackson.
Kagami đưa tay bắt với anh mà lạnh lùng giới thiệu:
- Jackson, hân hạnh được gặp anh.
- Akashi Seijuro.
Cuộc họp bắt đầu, anh đưa ra những ý kiến và lí do tại sao 2 công ty lại phải hợp tác, cậu nghe mà cũng có chút thuyết phục. Sau khi đưa ra những ý kiến, anh hỏi:
- Được không ngài Chris Stony?
- Được nhưng có 1 điều kiện...
- Ngài cứ nói!
- Tôi sẽ chiếm 60% cổ phần công ty anh.
- 60% sao? Như thế là quá nhiều, chúng tôi không...
- Tốt nhất anh nên im lặng mà chấp nhận đi, thưa ngài Seijuro.
Momoi chĩa cây súng vào mặt anh mà nói. Nhếch mép, đôi mắt anh đã thay đổi, một bên là đỏ của máu, ôn nhu và một bên là vàng của hổ báo, độc chiếm. Cậu nhìn thấy rồi mở miệng:
- Xuất hiện rồi sao? Akashi?
- Seijuro đang nghỉ ngơi nên tôi sẽ thay cậu ta xử quyết việc này.
- Thế anh nghĩ như thế nào nếu tôi chiếm 60% cổ phần?
- Cũng được, đổi lại....
- Công ty cậu phải đưa cho công ty tôi 30% số tiền mà công ty cậu làm được.
Cậu đứng dậy, bắt tay cùng anh mà nói:
- Hợp tác thành công! Mong anh giúp công ty chúng tôi.
- Cậu cũng vậy.
- Thế thì chúng tôi xin phép!
Cậu quay đi mà cười khinh:
- Sắp có chuyện vui rồi~
Anh ngồi sụp xuống mà thở dài... haizz, coi bộ khó rồi đây. Trên xe, Kagami hỏi cậu:
- Chúng ta làm sao đây chủ tịch?
- Đừng gọi tớ là chủ tịch! Gọi bình thường đi, đã nhắc rồi mà. Khi nào ra ngoài gặp đối tác mới gọi chủ tịch. Còn đây có 4 người thì gọi bình thường đi!
- Vậy giờ chúng ta làm gì đây Kuroko?
- Đúng đó Tetsu, cậu định làm gì?
- Chúng ta không cần làm gì cả, thời gian sẽ cho chúng ta biết.
- Vậy giờ đi chơi bóng rổ đi Tetsu - kun?
- Cũng được, giờ cũng chán.
Hôm nay đúng là 1 ngày mệt mỏi, cậu thở dài mà miệng lẩm nhẩm:
- Em xin lỗi Sei - kun....
Cậu dựa vào ghế mà thiếp đi một lát. Cả 3 người thấy thì im lặng bởi vì họ cậu đã rất mệt mỏi khi phải gánh vác những việc này 1 mình, họ cũng muốn giúp nhưng biết làm sao đây? Bây giờ họ chỉ biết là phải bảo vệ cậu khỏi nguy hiểm dù cho phải hy sinh tính mạng vì họ muốn thấy lại cậu của ngày xưa, 1 Kuroko Tetsuya không phiền muộn, tàn nhẫn, lạnh lùng mà là vui vẻ, ngây thơ, dễ mến, tốt bụng, hiền lành và cùng họ đi chơi, du lịch. Trong xe, mỗi người đang chìm trong những suy nghĩ của chính mình.....
-------------------end--------------
Chap sau sẽ giới thiệu lại sơ nhoa♡♡♡♡ <3

Xin Em, Tha Thứ Cho Anh [ Akakuro ]Where stories live. Discover now